![]() |
| Máy khoan đá và hút "bụi" ra khỏi hầm. |
![]() |
| Ông thôi vật liệu ra khỏi hầm |
![]() |
| Tuyến Hầm Đường Bộ Qua Đèo Cả |
![]() |
| Bản đồ quân sự thập niên 1960s Jm Henthorn |
![]() | |
| Bản đồ AMS của Quân Đôi Hoa Kỳ. |
Sáng 31-7-2016 lễ Thông Hầm
Đường Bộ Qua Đèo Cả diễn ra sau 4 năm thi công(2012-2016). Tưởng nên biết một chút về lịch sử của tuyến đường.
Đúng là Tuyến Hầm Đường Bộ Qua Đèo Đại Lãnh. Bộ
Đại Nam(ĐN Thực Lục và ĐN Nhất Thống Chí) của triều Nguyễn mô tả đường từ Phú
Yên vượt qua rặng Đại Lãnh vào Khánh Hòa qua 3 cái đèo chiến lược là đèo Đại
Lãnh, đèo Gian Nan và đèo Nhà Cắp. Tên Đèo Cả có lẽ chỉ xuất hiện vào thời Pháp
mở đường xuyên việt(xem Lâm Viên Hành Trình Nhật Ký của Nam Tước Đại Thần Đoàn
Đình Duyệt mô tả Tây bắn đá mở đường qua Đèo Cả). Bộ Đại Nam phần tiếng Quốc Ngữ
có dùng tên Đèo Cả. Có thể người đời sau dịch chữ nôm ra Quốc Ngữ lầm lẫn đèo Đại
Lãnh dịch ra tên Đèo Cả chăng.
Địa hình đoạn chót cùng nhô ra biển của Rặng Đại Lãnh. Rặng Đại Lãnh chạy hướng TâyNam-ĐôngBắc từ cao
nguyên Lâm Viên-Daklak ra tới biển và làm ranh giới cho 2 cao nguyên này nên nó
rất hùng vĩ. Bản đồ quân sự thập niên 1960s của Jm Henthorn cho ta thấy cụm núi
chót cùng có 3 đỉnh núi tạo ra 3 đèo. Đỉnh núi Xá cao 698m, đỉnh núi Đại Lãnh
cao 600m và đỉnh núi Đá Bia cao 706m. Giữa các đỉnh nói trên là đèo. Ở giữa là
đèo Đại Lãnh
nằm ở giữa đỉnh núi Đại Lãnh và núi Xá, chỗ ga Đại Lãnh đi về TâyBắc. Ngày nay
đường hầm đường bộ qua “Đèo Cả” lại đi qua đèo Đại Lãnh xưa. Ở phía Đông là đường Đèo Cả chánh cống con nai vàng. Nó men theo bờ
Đông Biển Hồ, lên đỉnh nhìn xuống Vũng Rô rồi xuống đèo. Đường theo sườn phía
Đông của núi Đại Lãnh mà đi xuống tới thôn Đại Lãnh. Ngày xưa tuyến không thông
được vì núi Đại Lãnh có khối đá gọi là khối Đá Đen khổng lồ chạy ra sát mép chắn
lối đi. Người Pháp phải dùng mìn để phá đường mở lối. Ở phía Tây còn lại là Đèo
Cổ Ngựa hay Đèo Cổ Mã. Đường đèo men theo sườn phía Bắc và Nam của một doi núi
hẹp của núi Xá chìa ra theo hướng Tây Đông. Đường tiếp tục đi vào Tu Bông.
Một chút lịch sử. Trong cuộc chiến 9 năm giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh tranh nhau làm chủ 2
cái thành Qui Nhơn và thành Diên Khánh(1793-1800), Phú Yên là bãi chiến trường
để 2 bên chà qua xát lại. Đèo Đại Lĩnh là
nơi vào tháng 3 năm 1795, Trương Phúc Luật chia đóng đồn trại từ núi Cổ Ngựa đến
Đèo Cả(Đại Lĩnh), tức trọn bờ biển thuộc thôn Đại Lãnh ngày nay, và quản binh
thuyền các vệ ở Chử Châu(vũng Rô?) để giữ. Tháng 6 Hộ giá Tây Sơn Nguyễn Văn Huấn
đem thuỷ bộ vào Đà Diễn. Vua Nguyễn sai Tống Viết Phước đến giữ Đèo Cả(đúng là
đèo Đại Lãnh bị dịch ra Quốc Ngữ sai đi). Năm 1797 tháng 9 vua ban áo đông cho
cai cơ giữ đèo Đại
Lĩnh là Mai Tiến Vạn. Vũng Rô và đèo này là điểm chiến lược trong cuộc
chiến Tây Sơn-Nguyễn Ánh.
Đại Nam Nhất Thống
Chí(ĐNNTC) có nhắc tới địa danh Đèo Cả nhưng mô tả lại là đèo Đại Lãnh(Đại lãnh
là núi to). Trên đèo có trạm Phú Hòa phân ranh 2 tĩnh Phú Yên-Khánh Hòa. Trạm kế
tiếp ở phía Bắc là trạm Phú Thịnh ở xã Trường Thịnh. Không biết vị trí trạm Phú
Thịnh ở nơi đâu. Trên bản đồ đăng trong tạp chí Đô Thành Hiếu Cổ(BAVH) số 4 năm
1929 có ghi tên village Phước Thịnh ở bờ Nam sông Đà Rằng đối diện với Thành Hồ.
Bản đồ còn in con đường cái quan(la route mandarine) đi Cheo Reo chạy ngang qua
Thành Hồ rồi men theo kênh số 3 của hệ kênh Bắc thủy nông Đồng Cam. Phải chăng
Phú Thịnh là Phước Thịnh của xã Trường Thịnh trên đường Thiên Lý Cổ qua Thành Hồ?
Có phải chăng vì lịch sử như thế nên Quân Đội Hoa Kỳ làm bản đồ AMS ghi tên Đèo
Cả ngay vị trí đèo Đại Lãnh như thời vua Nguyễn.
Thời Kháng Chiến Chống Pháp
trên đỉnh đèo cả có bót Petit của Tây án
ngữ, bảo vệ biên giới phía Bắc của Khánh Hòa. Có phải chăng vì lý do này mà ta
thấy các bản đồ trước kia đường ranh biên giới Khánh Hòa-Phú Yên theo nguyên tắc
cứ chạy trên đường sống của rặng Đại Lãnh, hết đỉnh này đến đỉnh kia: qua đỉnh
Hòn Giúp, đỉnh núi Xá, đỉnh núi Đại Lãnh, chạy thẳng ra mép bờ biển, men theo bờ
biển mà đến bót Petit. Như thế một nửa Vũng Rô thuộc Khánh Hòa. Khi tách tĩnh
PhúKhánh người Phú Yên vất vả giành lại trọn vũng Rô, đưa phần đường biên còn lại
bẹt xuống phía Nam để chạy ra tới hòn Nưa án ngữ cái vũng.
Đại Lãnh là vùng du lịch trọng
điểm của cả Phú Yên lẫn Khánh Hòa. Cảnh đẹp của nó được khắc trên Cửu Đỉnh
trưng bày ở sân Thế Miếu kinh đô Huế. Bức
họa thắng cảnh Đại Lãnh cùng những bức họa các thắng cảnh khác tạo bức tranh
toàn cảnh của đất nước xinh đẹp của một Nước Việt Nam Thông Nhất của vương triều.
Do đó hướng hẫn viên du lịch ngày nay nên biết thêm lịch sử của vùng này(xem Rặng ĐạiLãnh với Ba Đèo). Một cung đường thuộc Đường Thiên Lý Cổ đã trở về vị trí lịch
sử của nó. Một sự kiện nói theo kiểu “do
lịch sử để lại.” Vì lý do để tăng giá trị sản phẩm du lịch, mong muốn chính
quyền tĩnh 2 bên Phú Yên-Khánh Hòa nên lấy tên “Đường Hầm Đường Bộ Qua Đèo Đại Lãnh” , tức trở về với lịch sử, thay
cho tên “Đường Hầm Đường Bộ Qua Đèo Cả” không có bề dày lịch sử. Nên làm
đường lên đỉnh, trồng rừng và phục hồi trạm Phú Hòa cùng tuyến Đường Gia Long cổ
đã nói trên kia.
Ngày 11 tháng 8 năm 2016.
Ongtampy.











0 nhận xét:
Đăng nhận xét