Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

VÕ NGUYÊN GIÁP Từ trần ngày 4-10-2013

Ghi chép một số dư luận. Mời xem


Cỗ pháo năm xưa đi vào lịch sử hàng vạn dân công kéo pháo. Phải nhớ sức dân là đây.

1-Mở đầu. Sau TT Ngô Đình Diệm, thêm 1 người  con nữa của đất Lệ Thủy Quảng Bình qua đời. Cả 2 thiếu thời đều xuất thân ở kinh đô mới của người Việt ở Huế(Thăng Long chỉ còn là 1 cố đô, “Thăng Long Thành Hoài Cổ”). Một vương quốc, một triều đại mới được mở ra sau biến cố năm 1600 chúa Nguyễn lập ra Xứ Đàng Trong. Chúa chiếm cứ nửa phía Nam Quảng Bình-đất của Chiêm Thành dâng cho Đại Việt-lập chiến tuyến ở cữa Nhật Lệ(ranh giới thì ở sông Gianh). Danh nhân Đào Duy Từ với lũy Thầy, lũy Nhật lệ đi vào lịch sử. Một thời Nam-Bắc phân tranh đưa đến kết quả sinh ra nước Việt Nam, nước Đại Việt cũ trở nên to lớn hơn. Biên giới bấy giờ chạy tới vịnh Thái Lan và ra tới Biển Đông bao gồm cả Hoàng Sa-Trường Sa. Rồi số phận nước này(VN) lại dẫn dắt giống nòi rơi vào cuộc chiến bi hùng cấp thế giới gây chia rẽ dân tộc cho tới ngày hôm nay với hình ảnh 2 nhân vật đồng hương ở đất cũ của Chiêm Thành. TT Ngô Đình Diệm và ĐT Võ Nguyên Giáp huyền thoại.
Khi Ngô Đình Diệm(NĐD) qua đời có nhiều câu chuyện. Bây giờ Võ Nguyên Giáp(VNG) mất không khỏi không có nhiều luận bàn. Edwin Moise, giáo sư khoa Lịch Sử Đại Học Clemson USA nói VNG viết nhiều cuốn sách về Trận Điện Biên Phủ nhưng ông không viết về giai đoạn thập niên 1960 khi ông không cùng chung đường lối với các lãnh đạo lấn lướt trong đảng. Trái lại Reuters dẫn lại lời nhận xét của Tướng William C.Westmoreland nói ông Giáp thành công vì "ông ta sẵn sàng chịu tổn thất lớn để theo đuổi chiến thắng". Tức VNG có tham gia chiến tranh với Mỹ. Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, tù binh Mỹ ở Hà Nội, viết trên trang Twitter cá nhân nói VNG là một "chiến lược gia quân sự tài năng" và từng nói với ông rằng họ(người Mỹ) là "kẻ thù danh dự". Tức cũng nhận VNG tham gia chiến tranh chống Mỹ. Vậy đâu là sự thật. VNG chỉ là đại tướng trong chiến tranh chống Pháp hay kéo dài cho đến chiến tranh chống Mỹ? Trong cái thế giới “thực”  “hư” truyền thông 1 cách lẫn lộn ta nên tìm cách để hiểu đâu là sự thực. Tìm hiểu con người và nhân cách của ông để hiểu ông trong các giai đoạn vừa là và cũng không là đại tướng trong chiến tranh chống Mỹ.  

2-Con người và nhân cách của VNG.
2.1-Nhân cách suy từ hội Tam Điểm. Nhân dịp VNG qua đời tiến sĩ Trần Thu Dung ở Pháp nói về hội Tam Điểm và sự liên quan VNG với hội này(theo RFI). Hội có tên là “Những Người Thợ Xây Tự Do”(Franc Maconnerie). Tam Điểm là cách gọi sáng tạo thông minh của người Việt dựa trên ba dấu chấm trong các văn bản chữ ký của các bậc đại sư. Ba chấm thể hiện ba góc hình tam giác tượng trưng sự hoàn hảo-có nghĩa là ba cấp bậc (Tập sự – Thợ – Thầy), cả ba đều đóng vai trò chủ thể như nhau trong việc tạo dựng thế giới và ba tiêu chí “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”. Tất cả mọi cấp bậc đều bình đẳng dù ở góc độ nào. Cách dịch Tam Điểm vừa mang tính chất huyền bí vừa mang đúng ý nghĩa của hội. Tự do, công bằng, huynh đệ bác ái là khát vọng muôn thuở của con người, trở thành ba nguyên tắc chính của hội và trong hiến pháp của nước Pháp. Điều này hình thành nhân cách của hội viên và người có cảm tình với hội. Hội là hội kín không mở rộng nên mang tính chất huyền bí. Hội xuất hiện ở châu Âu vào cuối thế kỷ 17. Số lượng người theo trên thế giới không đông nhưng họ ở trong bộ máy và nắm những chức vụ lớn trên mọi lĩnh vực của các chính quyền. Nhiều đời Tổng thống Mỹ, Pháp, thủ tướng, bộ trưởng, nhà văn nổi tiếng như Washington, Lincoln, Churchill, Allende, Napoléon, Voltaire, Montesquieu….thu hút được nhiều thành phần ưu tú trong xã hội. Người Việt thì có Nguyễn Văn Vĩnh, Vua Duy Tân, Nguyễn Ái Quốc, Bùi Quang Chiêu, Tạ Thu Thâu, Trần Trọng Kim, Phạm Quỳnh, Hoàng Mịnh Giám… Một phần lớn được kết nạp tại Pháp khi du học. Đặc biệt Nguyễn Văn Vĩnh xuất thân từ nhà nghèo không được du học. Ông được mời sang dự triển lãm hội chợ Đông Dương năm 1908, được mời ở lại hơn 2 tháng nhằm mục đích kết nạp vào hội Tam Điểm. Trường họp Nguyễn Ái Quốc chỉ là thợ sửa ảnh(không phải rửa ảnh) cũng được kết nạp(năm 1922) vì có quen với Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường…Tình bác ái huynh đệ không thể có giữa người thực dân và người bị đô hộ nên năm 1923 NAQ trong lúc sang Nga với khát vọng giải phóng thuộc địa, ra khỏi hội Tam Điểm. Hội có màu sắc trí thức nhân đạo. Nhiều sĩ quan, giáo chức, công chức cao  cấp của Pháp phục vụ tại VN là thành viên hội Tam Điểm nên có nhu cầu lập chi hội ở Đông Dương.
Bà Trần Thu Dung nói Võ Nguyên Giáp(VNG) không đủ điều kiện vào hội(18 tuổi trở lên, 2 hội viên giới thiệu, chưa có tiền án, kết nạp chính thức sau 6 tháng hay 1 năm thử thách). Cha VNG là Võ Quang Nghiêm bị Pháp bắt và mất ở trong tù tại Huế. VNG vào trường Quốc Học Huế năm 1925. Năm 16 tuổi(1927) bị đuổi học vì tổ chức bãi khóa. Bắt đầu 17 tuổi tham gia hoạt động yêu nước. Mười 19 tuổi(1930) tham gia sự kiện Sô Viết Nghệ Tĩnh, bị bắt và bị giam ở Huế(có tiền án). Tại đây ông kết hôn với nữ cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái sau bị chết tại tù. Không vào hội nhưng VNG có liên hệ với hội Tam Điểm.
Tác giả nói VNG là người học trò xuất sắc thông minh thời đó(loại người này không vào hội thì cũng có cảm tình với hội). Năm 1939 VNG dạy môn sử ở tư thục Thăng Long mà Hoàng Minh Giám, hội viên hội Tam Điểm, làm phó Giám Đốc để kiếm tiền ăn học thêm. Trường này toàn người bản xứ học và giảng viên chủ yếu là người Việt. Phải có 1 hội viên hội Tam Điểm làm chủ chốt chỉ đạo ở đây, ông Hoàng Minh Giám(HMG).  HMG tiến cử VNG vào trường này chăng?
Ở đoạn khác tác giả nói có sự liên hệ giữa HMG, hội viên Tam Điểm, với VNG. Năm 1946 Đảng Xã Hội thành lập. Ban lãnh đạo chủ chốt có HMG. Võ Nguyên Giáp(VNG) là người bảo trợ cho đảng Xã Hội ra đời.
Một việc khác cho thấy VNG có liên hệ với Hoàng Minh Giám(HMG) và Sainteny, Cao Ủy của chính phủ Thuộc Địa Pháp ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ  vào năm 1946 đều là hội viên hội Tam Điểm. Tác giả dẫn tổng biên tập báo Tổ Quốc Hàm Châu ghi lại lời kể của HMG. HMG nói 1 ngày tháng 9/1945 ông đang làm việc tại 42 Ngô Quyền, trụ sở bộ Nội Vụ đồng thời là nơi làm việc của Chủ Tịch HCM. Cảnh vệ gác cổng báo có 2 người ngoại quốc xin gặp quan chức VN. Được cho vào họ nói họ là 2 sĩ quan Pháp, giúp việc ông Sainteny, gặp đại diện chính phủ VN để trao đổi ý kiến về vấn đề quan hệ giữa 2 nước. Họ nói tiếp rằng ông Sainteny đang ở trong phủ Toàn Quyền nhưng Nhật không cho phép liên lạc với bên ngoài. Họ phải lừa bọn lính Nhật mới đến đây được. Họ nói từ nơi giam lỏng họ biết được tin về cuộc mitting ngày 2/9 để lại trong họ ấn tượng sâu sắc. HMG ghi tên 2 người và bảo sẽ trả lời. HMG nói ông báo cáo cho Bác Hồ và anh VNG, Bộ Trưởng Nội Vụ và nói thêm là Sainteny là con rể của Toàn Quyền Albert Sarraut. Tên thật của y là Jean Roger và là chủ hảng bảo hiểm ở Hải Phòng. Bác Hồ nói “Chú Giáp có thể cho anh ta gặp, xem anh ta nói gì”. HMG báo cho Santeny đến gặp VNG. VNG cho biết thái độ của Santeny là mềm mỏng nhưng lập trường không khác lập trường tuyên ngôn 24/3 của De Gaulle. Đây là 1 pha giao tiếp của những người hunh đệ bác ái Tam Điểm theo tiêu chí của hội Tự do – Bình đẳng – huynh đệ Bác áinói trên nhưng đứng ở trên 2 chiến tuyến đối nghịch nhau.
Nhân danh đi khai sáng văn minh, và nhân danh nước Pháp« tự do, bình đẳng, bác ái »…. và với tinh thần Tam Điểm các nhà cai trị thuộc địa mở các trường học,  báo chí, nhà in, kiến trúc, xây dựng, phát triển chữ quốc ngữ…cho thuộc địa nhưng không thể họ hào phóng cai trị bất vụ lợi. Việc làm của họ không thể không có lợi cho cá nhân và lợi cho mẫu quốc. Xung đột phải xảy ra thôi. Người huynh đệ bác ái của hội Tam Điểm phải đứng trên 2 chiến tuyến đối nghịch thôi. Nhưng với tiêu chí huynh đệ bác ái trong tình huống nào họ cũng giữ được tính nhân bản và nhận ra người anh em như tiêu chí của hội đề ra.
Chính vì thế khi làm Đổng Lý Văn Phòng Bộ Trưởng chính phủ Lâm Thời-VNG ký bổ nhiệm HMG ngày 30/8/1945- HMG biết được nhiều việc nên ông báo cho Phạm Huy Lục(PHL) phụ trách Hội Khổng Tử rời Hà Nội để tránh sự hiểu lầm không cần thiết. Sau này qua định cư ở Pháp PHL đã kể ơn người hunh đệ HMG. Luật của hội Tam Điểm là trong bất kỳ hiểm nguy là phải cứu huynh đệ dù ở chi hội khác nhau. Đây là đoạn trích để thấy tính nhân bản của hội viên Tam Điểm và của những người có cảm tình với Tam Điểm. Tính chất của hội hình thành nhân cách người của hội. Lấy tính chất này để hiểu 1 số hành động của VNG trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo.
 
2.2-Nhân cách suy ra từ hội nhập văn hóa Pháp. VNG xuất thân từ hệ thống trường College(Primaire Superieuse). Trường colleges dạy con em người Việt bằng tiếng Pháp với chương trình Pháp đều gọi chung là trường Quốc Học cả. Quốc Học Huế(Pháp Tự Quốc Học Trường Môn mở năm 1896), Quốc Học Vinh mở năm 1920, Quốc Học Qui Nhơn(mở niên khóa 1921/1922). Riêng trường Bưởi thì gọi là College du Protectorat(Trường Bảo Hộ). Đây là nền Tân học được mở ra thay nền Cựu Học chấm dứt ở Bắc Kỳ năm 1915 và ở Trung Kỳ năm 1918. Nền Cựu Học sản sinh được lớp sĩ phu quân tử có phẩm chất như tầng lớp La Hán của văn minh Ấn Độ thì nền Tân Học du nhập văn minh Pháp(Civilisation Francaise) với tư tưởng Cách Mạng Pháp và tư tưởng các văn hào Pháp cũng sản sinh nhanh chóng được 1 tầng lóp trí thức phẩm chất tài đức không kém(tầng lớp văn nghệ sĩ và nhà chính trị thời Tiền Chiến chứng minh điều đó). VNG hội nhập vào tầng lớp mới này. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius chia buồn hôm mùng 5/10 nhắc tới Đại Tướng  có sự gắn bó sâu sắc với văn hóa Pháp và nói tiếng Pháp hoàn hảo.
Tiến sĩ Trần Thu Dung trong bài viết có nhận xét VNG tôn trọng nghi lễ thờ cúng tổ tiên, giữ tục thắp hương trước mộ cha mẹ mỗi lần về quê nhưng chưa bao giờ gọi cha vợ bằng bố như văn hóa Cựu Học vì bố vợ là Đặng Thái Mai từng là bạn tham gia phong trào yêu nước và cùng dạy chung ở tư thục Thăng Long và ở trong Hội Truyền Học Chữ Quốc Ngữ hơn ông 8 tuổi. VNG xử dụng cách xưng hô bình đẳng “tu/toi”như trong văn hóa Pháp, không có đẳng cấp như trong văn hóa phong kiến.  Tinh thần Tam Điểm không những bác ái bao dung mà còn tính bình đẳng. Tác giả kể sau chiến thắng năm 1975 VNG đi thẳng đến thăm em họ làm cha cố ở Nha Trang dù ông này theo đạo Thiên Chúa, khắc tinh với Cách Mạng Việt Nam. Chính nhân cách có được do hội nhập 2 nền văn hóa nói trên mà ta tin VNG được ngưỡng mộ từ cả 2 phía đối nghịch.
2.3-Nhân cách suy ra từ nhận xét của thuộc cấp. Sau khi VNG mất, RFI đặt câu hỏi nhà báo Nguyễn Minh Cần ở Matxcơva. NMC trả lời trên điện thoại nói trong lúc cùng đi công tác chung với VNG sửa sai Cải Cách Ruộng Đất vùng chung quanh Hà Nội thấy VNG có tác phong cẩn thận, rất quan tâm, rất tỉ mỉ, chăm sóc tận tình đến người bị hại. Nhưng NMC nói tiếp VNG chẳng làm sao được vì người chết đã chết rồi, của phân cho nông dân thì không thu hồi được. Cũng trong dịp này trên trang web BBC tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói lần nào đến thăm VNG cũng mặc quân phục chỉnh tề tiếp rước ông. Tác phong chừng mực cẩn thận của VNG khiến ta hiểu thái độ của ông khi bị các đồng chí gạc bỏ quyền hành. Thái độ bình thảng khi ông từ cương vị Đại Tướng lại được phân công làm công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình. Có phải là cá tánh có được do du nhập từ các nguồn văn hóa nói ở trên?
Trong môi trường “Đảng” tác phong của ông cũng có nét tương tự: Quên mình để trung thành. Có nhiều đồng chí có tư tưởng giống như ông. Ví dụ trung tướng Võ Viết Thanh(VVT), thứ trưởng bộ Nội Vụ điều tra vụ “Năm Châu-Sáu Sứ” khi bị đẩy tới đường cùng. Trang BBC dẫn tác giả Huy Đức có đoạn VVT kể “Tôi hết sức bất ngờ. Khi nghe xúc phạm đến ba má tôi thì tôi không còn kiềm chế được. Trong cặp tôi lúc đó có một khẩu súng ngắn, tôi đã định kéo khoá, rút súng ra bắn chết cả ba ông(Nguyễn Đức Tâm(người của tướng Lê Đức Anh phụ trách nhân sự trong Đảng); Võ Chí Công(CT HĐ Nhà Nước) và tướng Đoàn Khuê) rồi tự sát. Nhưng, tình hình lúc đó, nếu tôi làm thế là tan Đại hội. Tôi cố nuốt cơn tức giận.”Trang web viết tiếp: Nguyễn Đức Tâm gọi VVT đến truyền ý của Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư dưới sự chứng kiến của VCC và ĐK nói rằng VVT cho bắt 2 cán bộ tình báo Bộ Quốc Phòng và từ đó 2 cán bộ này mất tích, cha  mẹ của VVT bị ta trừ gian chứ không phải do địch giết. Do đó VVT bị rút tên ra khỏi danh sách tái cử vào Trung ương khóa VII.
VVT kể tiếp "...Nếu tôi cứ nghe lời khuyên, kết luận giống như bản báo cáo của Nguyễn Đức Tâm, thì tôi sẽ được thăng chức, đề bạt nhưng rồi tôi lại phải dấn vào bước thứ hai là ra lệnh bắt oan tướng Trà và tướng Giáp. Làm thế, thì lương tâm sẽ giết dần, giết mòn tôi".
Cuộc sống hình thành nhân cách của con người ta. Đến đây ta tạm hiểu được tại sao hàng ngàn vạn người đủ màu sắc(bên nay và bên kia chiến tuyến lẫn lộn) xếp hàng đến nhà riêng của VNG viếng tang suốt 7 ngày(4/10-11/10). Chỉ còn 2 ngày sau cùng giành cho Quốc Táng(12 và 13).
3-Võ Nguyên Giáp vừa là và cũng không là đại tướng trong chiến tranh chống Mỹ.
Không là Đại Tướng trong chiến tranh chống Mỹ. Edwin Moise, giáo sư khoa Lịch Sử Đại Học Clemson USA nói VNG viết nhiều cuốn sách về Trận Điện Biên Phủ nhưng ông không viết về giai đoạn thập niên 1960 khi ông không cùng chung đường lối với các lãnh đạo lấn lướt trong đảng, tức không tham gia cuộc chiến.
Trong dịp này, dịp Đại Tướng(ĐT) mất, trang web BBC dẫn sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức cũng cho biết ĐT không tham gia chiến tranh chống Mỹ. Huy Đức viết:  “vai trò thực sự của ông trong chiến tranh chống Mỹ, thống nhất đất nước đã bị nhiều sách "chính thống" làm lu mờ, thậm chí xuyên tạc. Bản thân ông bị vu khống trong vụ "xét lại chống Đảng" (1967), rồi ở Đại hội VI (Lê Đức Thọ vu cáo ông là "con nuôi trùm mật thám Marty"), chiều hôm trước Đại hội VII (với vụ "Năm Châu - Sáu Sứ" …” Tất cả đưa đến việc người ta nghĩ ĐT không tham gia hay không trực tiếp tham gia chiến tranh chống Mỹ.
Vụ tổng tấn công Miền Nam năm Mậu Thân.  Bài viết “General Võ Nguyên Giáp and the Mysterious Evolution of the Plan for the 1968 Tết Offensive” Nguyễn Việt dịch cho biết tướng Giáp, tướng Nguyễn Chí Thanh đều không phải là người nghĩ ra ý tưởng tấn công. Cả Hồ Chí Minh cũng phản đối cuộc tấn công. Bài viết viết tiếp. Cái kế hoạch mà sau này được thực hiện là kết quả của 1 thỏa thuận ngầm giữa thuộc cấp cao nhất của VNG là Văn Tiến Dũng và Lê Duẩn, đối thủ của VNG trong quãng thời gian rất dài. Bài viết viết tiếp. VNG phản đối mạnh mẽ đến nỗi sau đó ông bị mất quyền không chỉ  không được tham dự vào tiến trình lập kế hoạch mà còn phải rời VN sang Đông Âu và không trở về cho tới khi cuộc tấn công thực sự đã mở màng. Trang web BBC dẫn sách của Huy Đức nói lúc đó HCM đi nghỉ ở TQ. Huy Đức nói theo đại tá Lê Trọng Nghĩa, cục Quân Báo, thì Lê Đức Thọ có sáng kiến lập ra tổ 5 người(Lê Duẩn, VNG, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ). Ông Giáp chỉ còn 1 phiếu. Trên đây nói “Đối thủ của VNG trong quãng thời gian rất dàicó nghĩa là từ lâu(trước Mậu Thân) tướng Giáp đã không can dự đến cuộc chiến mặc dù vẫn còn là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, tổng tư lịnh, bí thư Tổng Quân Ủy. Diễn biến mất cầm quyền quân sự cứ tiếp diễn đến năm 1980 thì ĐT mất chức bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Năm 1982 ra khỏi Bộ Chính Trị. Ông chỉ giữ chức cao nhất là Phó Thủ Tướng lại được giao đặc trách “kế hoạch hóa gia đình” năm 1983. Sau vụ “Năm Châu-Sáu Sứ” năm 1991 đời Lê Đức Anh ông bị gạt ra khỏi ban chấp hành Trung Uơng, thôi chức Phó Thủ Tướng và nghỉ hưu ở tuổi 80.
Tới năm 1980 thì VNG mới mất chức bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Tức VNG là Đại Tướng tham dự chiến tranh chống Mỹ(1968-1975) chứ sao lại nói không phải như đoạn lập luận kế trên đây? Diễn biến mất quyền trong vòng lặng lẽ, bí mật và diễn ra thật chậm. Trước 1968 đến 1980 là gần 20 năm. Từ 1980 đến 1991 là hơn 10 năm. Với diễn biến đó VNG vẫn để trong đầu người bên này và bên kia hiểu ĐT lãnh đạo Quân Đội Nhân Dân chống Mỹ. Nhưng thực quyền là chuyện khác.

4-Võ Nguyên Giáp liệu có phải thuộc phe chủ hòa, có tư tưởng xét lại đường lối?  VNG được cử làm công tác sửa sai “Cải Cách Ruộng Đất”vùng quanh Hà Nội. Theo Nguyễn Minh Cần VNG lúc đó làm việc cẩn thận, rất quan tâm, rất tỉ mỉ, chăm sóc tận tình đến người bị hại. Tức người giàu lòng nhân ái, có lòng trắc ẩn nhận ra sự sai lầm có thực tâm sửa chữa. Khi phe chủ chiến chủ trương đánh đến cùng(năm 1968) thì VNG có ý tưởng chống lại. Và sau đó ông không phải là nhân vật chủ chốt cuộc chiến ở Miền Nam dù còn giữ chức Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng. Vào cuối đời ông 3 lần kiến nghị không nên để TQ khai thác bâu xít ở Tây Nguyên(tưởng như có tư tưởng quốc gia, chống TQ). Chuyện này tỏ ra ông là con người đặt ưu tiên yêu “quốc gia” trước chuyện yêu “xã hội chủ nghĩa.” Chỉ dấu nữa theo hướng này là vào năm 2008, ông viết thư gửi cho Hội Khoa Học Lịch Sử VN đề nghị giữ di tích thành cổ Thăng Long và lấy Thăng Long đặt tên cho Hà Nội(tác giả Phạm Gia Minh). Tác giả này nói thêm việc sát nhập Hà Tây vào Hà Nội cũng không nên. Truyền thuyết nói Sơn Tinh ngụ trên núi Tản Viên khắc tinh với Thủy Tinh và chiến thắng được Thủy Tinh(sông nước ở Hà Nội). Sát nhập như trên đối với phong thủy thì liệu có khiến nước lũ Thủy Tinh có cuốn trôi Sơn Tinh hay là không? Tính “khắc tinh” giữa Sơn Tinh/Thủy Tính có được duy trì hay là không? Yếu tố Thủy trong ngũ hành là Phương Bắc. Liệu Sơn Tinh có bị Phương Bắc cốn trôi trong làn nước lũ hay là không. Nhưng những nhận xét của các tác giả sau đây khiến người ta không tin VNG thuộc thành phần cải cách “xét lại.”
Phóng viên Hoa Kỳ Tim Karr, người phỏng vấn Tướng Giáp hồi năm 1995 và theo dõi vị Tướng sát sao từ đó bình luận với BBC tiếng Việt nhân dịp VNG qua đời: “Trong nhiều phỏng vấn của ông Giáp mà tôi được đọc trong vòng 20 năm qua, hiếm khi, nếu muốn nói là không khi nào, tôi thấy ông nói lệch quan điểm chính thống. Ông là người bảo vệ tới cùng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”Tác giả này nói lấy làm tiếc là VNG  không xử dụng uy tín vững như bàn thạch trong lịch sử dân tộc để đôi khi chỉ trích hay đi lệch khỏi đường lối của Đảng. Phóng viên viết tiếp: “Có vẻ như một phần đáng kể của lịch sử hiện đại Việt Nam đã mất đi cùng với sự ra đi trong yên lặng của ông.”
Trong bài viết “Tướng Giáp-Người Hùng và Nghịch Lý” của trang web BBC, TS. Francois Guillemot viết rằng ông Giáp ký các nghị định vào tháng 9/1945 chống lại cái gọi là các tổ chức “phản động.”(Xung đột Quốc-Cộng trở nên kinh khủng). Tác giả này cũng đề cập tới việc Việt Nam chối từ con đường khác mang tính chất quốc gia dân tộc hơn ở thập niên 1960 lúc có quan hệ căng thẳng Trung-Xô. Đảng cùng với Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh đã chọn  1 chế độ độc tài, tuyên truyền và 1 chủ nghĩa cộng sản chiến tranh. Đảng trong đó có VNG. Tác giả viết VNG nói vào năm 2004 với nhà báo Dominique Bari của tờ L’Humanite’ của Đảng Cộng San Pháp rằng chiến lược của ông là “chiến lược hòa bình”. Tác giả nói không phải như vậy. Chiến lược là để giành chiến thắng trong dài hạn cùng với cái giá hy sinh nhân mạng cao không gì so sánh được. Tác giả đề cập Georges Boudarel về việc VNG viết gần 1 ngàn trang hồi ký(1946-1954). Tác giả nói trong đó ông Giáp tiếp tục đưa ra 1 cái nhìn “chính thống” của lịch sử quốc gia theo cách thức của cộng sản Việt Nam. Như vậy sự khác biệt thấy ở trên kia là tranh chấp các cá nhân lãnh đạo hơn là khác biệt ý thức hệ.
Tác giả viết về “nghịch lý anh hùng.” Tác giả nói VNG bị thách thức thất bại trong việc hoạch kế hoạch “biến cố” năm 1968. Đặc quyền quân đội và chính trị của ông cũng bị giảm bớt trong những năm cuối của cuộc chiến và còn giảm sút nhiều hơn nữa sau khi đất nước thống nhất. Tác giả nói ông(VNG) cúi mình trước tất cả các thử thách của đảng để không bao giờ phản bội Hồ Chí Minh. Đó là đường lối hành xử của ông cho đến hết đời, gần như một nỗi ám ảnh. Sống đúng với giá trị và cam kết của mình.
5-Huyền thoại. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ VNG trở nên vị anh hùng không những của dân tộc mà còn cả của thế giới. Thế giới thứ 3 coi ông là thần tượng tiêu biểu cho tấm gương nước nhược tiểu đánh bại được chế độ thuộc địa của Đại Cường, cái gương cho các nước thứ 3 soi chung. Phe tả của thế giới ca ngợi ông vì  đã tìm được con đường để cho các dân tộc bị áp bức giải thoát khỏi chủ nghĩa đế quốc(Trần Nhật Phong, trang web BBC). Phe hữu kính phục ông vì ông là đại tướng đối mặt được và thắng được cả 2 đại tướng của 2 cường quốc phe hữu là Pháp và Mỹ: ĐT của Pháp là Raoul Salan(1951-1953) và ĐT của Mỹ là Willam Wesmoreland(1968-1972). Tướng Raoul Salan,  Christian de La Croix de Castries và rất nhiều tướng tá khác của Pháp đều hết lời ca ngợi và kính phục Võ Nguyên Giáp trong trận Điện Biên Phủ(Nguyễn Văn Huy, nhà báo tại Paris). Ca…và ca…cứ ca mãi rồi “thêm mắm thêm muối” với nhiều dụng ý chủ quan tùy quan điểm phe này hay phe kia và tùy thời điểm dần dần người thật việc thật lùi dần…lùi dần nhường chỗ cho huyền thoại. Và một khi đã trở thành huyền thoại, cuộc đời của vị anh hùng, cho đến cái chết của họ, không còn hoàn toàn thuộc về họ nữa(Blog RFA). Yêu/Ghét. Biểu tượng là biểu tượng chứ không phải con người bằng xương bằng thịt nữa.
Huy chương nào cũng có mặt trái của nó. Chiến công nào cũng có cái giá phải trả. Phải có thời gian mới nhận ra giá trị thật. Lúc đó người thật, việc thật mới phân biệt được với huyền thoại. Nhưng huyền thoại vẫn tiếp tục sống bình an trong lòng người sau khi được giải tỏa mọi thứ “thị phi” trên đời.  Lúc đó lòng người mới thanh thảng nghĩ huyền thoại là huyền thoại. Con người thật thì đã đi vào cát bụi. Ghét/Thương làm chi!
Trở về bài viết “Tướng Giáp Trong Mắt Người Phương Tây” của Nguyễn Văn Huy, nhà báo tại Paris trên trang web BBC.  Lật trang sử cũ. Bài viết nói phải chờ đến năm 1949 phe Việt Minh mới có được 4 đại đội Bộ Binh trang bị súng máy và súng cối. Phe Mao thắng phe Tưởng. Bộ đội TQ được gởi sang VN tiếp tay với Việt Minh đánh Pháp. Nguồn vũ khi chi viện do tịch thu từ tay quân của Tưởng Giới Thạch. Lực lượng chống Pháp ở VN từ du kích chuyển sang chính qui với cấp trung đoànsư đoàn. Hàng ngàn sĩ quan VM được đưa sang TQ huấn luyện. VM bắt đầu gây nhiều thiệt hại trên đường số 4(tháng 10/1950). Người Pháp cũng nhắc tới những mưu chước dụ dỗ quân VM vào bẩy ở đường 4 như ở các địa điểm Vĩnh Yên, Đông Triều, Ninh Bình, Nghĩa Lò, Đông Khê để dội bom tiêu diệt nhưng không được.
Khi VM gần như chiếm toàn bộ khu vực Trung và Nam Lào. Chiến trường Điện Biên Phủ mở ra để ngăn chặn đường tiếp tế cho Lào. Điện Biên là vùng đồi núi thấp cho phép quan sát 1 vùng rộng lớn. Bị bao vây, quân đội Pháp có hệ thống địa hào chằng chịt và kiên cố có thể cầm cự 1 thời gian dài. Bài viết nói người Pháp không ngờ VM có khả năng điều động dân công hàng chục ngàn người từ vùng đồng bằng lân cận cách Điện Biên hàng trăm km. Kinh ngạc nhất là  sáng kiến tháo rời đại bác và súng hạng nặng đạn dược vận chuyển bằng phương tiện thô sơ như xe đạp, xe bò, gồng gánh ngày đêm gian khổ băng rừng vượt suối leo núi lên các đỉnh đồi ven Điện Biên lắp ráp lại để tấn công. Cuộc bao vây chỉ kéo dài trong 3 tháng(13/3-7/5 năm 1954). Tức chiến thắng chóng vánh. Chiến thắng này không chỉ chính do tài năng của tướng Giáp mà nhờ thời cơ(Tưởng thua Mao ở bên TQ) và do kết  quả 1 quá trình dài của cả 1 dân tộc khát vọng chống thực dân Pháp đô hộ cả 100 năm nay. Thực dân Pháp mới vừa bị Nhật loại ra thì bây giờ quay trở lại Điện Biên Phủ. Người dân rất căm ghét.
Trong bài viết trên trang web BBC “Tướng Giáp - Người Hùng và Nghịch lý”, TS. François Guillemot viết chiến lược quân sự của ông(VNG) tốn nhiều sinh mạng kể cả phụ nữ và trẻ em, ngày nay vẫn được giới trẻ đặt câu hỏi. Bỡi vì Điện Biên Phủ, bất chấp chiến tích, là một cuộc xay thịt với cả hai bên và người Việt Nam đã trả một giá đắt cho trận chiến này. Ông(VNG) hiện thân cho chiến thắng Điện Biên Phủ, một cuộc đặt cược quân sự ngu ngốc mà ngày nay vẫn còn là biểu trưng cho thắng lợi của các dân tộc thuộc địa trước phương Tây. Mảnh đất địa ngục này(Điện Biên Phủ) như mô tả bởi Bernard Fall là nơi mà người Pháp sẽ còn phải nhớ mãi.
Mặt Trái của tấm huy chương mãi về sau mới được lật xem lại nhưng trước đó mặt Phải đã giúp nhiều người sống thỏa mãn với ánh hào quang của nó. Ý tưởng của vị tướng và ý của dân trùng họp với nhau và cùng chia xẻ ánh hào quang chiến tích Điện Biên Phủ. VNG trả lời Trung tướng Neil Creighton của Lục quân, đến Việt Nam cuối năm 1995 hỏi về cái giá phải trả. VNG trả lời: “Thế còn chúng tôi, đối với dân chúng có câu: ‘Thà chết  chứ nhất định không làm nô lệ’. Hồ Chủ tịch có nói rằng: ‘Không có gì quí hơn độc lập, tự do’. Có lẽ các Ngài cũng nghe rồi.”Phóng viên Morley Safer của đài tuyền hình CBS có nhận xét tướng Giáp là người rất cứng rắn.
Bàn về chuyện ghét/thương tác giả Trần Nhật Phong trên trang web BBC nói sau chiến thắng ĐBP, VNG trở thành không những thần tượng(TT) quốc tế(các dân tộc ghét Mỹ) mà còn là TT của chính dân tộc của ông vì ông đã đánh bại 4 vị tướng Pháp trong đó có vị tham gia trận Normandi, thắng tướng Mỹ Westmoreland(lúc này VNG chỉ mang danh nghĩa bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Lê Duẩn, Lê Đức Thọ mới trực tiếp đối diện với người Mỹ). Người dân xem ông(VNG)biểu tượng để tự hào, tự hào của người Việt Nam, là biểu tượng thế hệ cộng sản đầu tiên trong sạch có tâm vì đất nước. Cũng dễ  hiểu tâm lý này, tâm lý của 1 dân tộc có khát vọng đánh đuổi ngoại xâm. Người ta dễ dàng chấp nhận hào quang chiến thắng mà chẳng cần xét lại cái gì cả. Tự hào dân tộc, người ta quên những tổn thất lớn dân tộc phải trả: HY SINH. “Thế nước yếu lấy gì lo chiến tranh? Hy sinh…Hy sinh…Hy sinh!” Hy sinh cả tính mạng. “Dù cho phơi thây trên gươm giáo” để đón ngày “Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng,” trong cái ngày “Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về” “Hà Nội bừng tiến quân ca.” Một thời của tuổi trẻ VN không phân biệt ý thức hệ! Ngày nay không lấy làm lạ có hàng chục ngàn người đến nhà riêng viếng tang ĐT có đủ các thành phần, có khi đối nghịch nhau. Chính thống có, người chỉ tôn thờ ông như 1 thần tượng có, người thương cảm ông sau chiến thắng ĐBP ông mất quyền đành nhịn nhục có. Cuối đời, ông có (tuy chỉ có vài) ý trái với ý nhà đương quyền tưởng chừng như ông có tử tưởng cải cách “xét lại” vì vậy mới thấy xuất hiện nhóm chống bảo thủ đến viếng tang ông. Rõ ràng ông không còn là người của ông nữa mà là người của xã hội đủ thành phần. Người ta tôn vinh ông như 1 thần tượng một thời làm thỏa mãn khát vọng muốn quất cường của 1 dân tộc từng bị trị bỡi thực dân Pháp. VNG tiêu biểu 1 thần tượng có đủ mặt bên này và mặt bên kia ở 1 giai đoạn lịch sử bi hùng của dân tộc.
6-Quốc Tang.
Giờ mất. Bài trên trang web BBC “Đảng Vẫn Để Đại Tướng Sống Thêm” của Nguyễn Hùng loan tin ĐT trút hơi thở cuối cùng lúc 6.09 phút chiều 4/10/2013. Bài báo nói khoảng 1 tiếng đồng hồ(từ 6.30 đến 7.30 tối) tin ĐT mất được loan trên mạng truyền thông. Sau khi kiểm chứng BBC loan tin vào lúc 20.40 phút. Truyền thông chính thống thì im lặng. Bài báo viết tiếp “cuối cùng hàng triệu người VN vẫn tin là ĐT còn sống khi họ thức dậy trong ngày 5/10.(trang basam nói 19g/5/10 tờ Nhân Dân mới báo tang.) Nghĩa là để ĐT “sống” thêm 24 tiếng đồng hồ nữa. Khi được “bậc đèn xanh” tiểu sử của ĐT được đăng tải vào ngày 6/10. Trong bài viết “Chi Tiết Bị “Quên” Trong Tiểu Sử Tướng Giáp” tác giả Võ Văn Tạo nói báo Tuổi Trẻ ngày 6-10-2013 dẫn nguồn Thông Tấn Xã VN đăng đầy đủ tiểu sử của VNG. Chỉ có chi tiết năm 1983 ĐT được phân công kiêm nhiệm chức CT Ủy Ban QG Dân Số và Sinh Đẻ Có Kế Hoạch, dấu hiệu người ta nghi thời ĐT “không được đồng hành” với các đồng chí, được gỡ bỏ. Ngày 7/10 nơi an táng được quyết định xong, Vũng Chùa-đảo Yến cách đèo Ngang 10km về phía Nam, cách QL1 về phía biển 2-3km. Tin Quốc tang được loan đi. Lần lượt càng ngày tần số càng gia tăng có nhiều bài viết và truyền hình, truyền thanh ca ngợi công lao ĐT và nói lên tình cảm của nhân dân cán bộ, đồng chí dành cho ĐT. Chương trình hàng đêm hàng ngày chiếm nhiều khoảng thời gian các chương trình khác.Truyền thông rầm rộ này liệu có bù đắp sự chậm trể nói trên hay không? Độ chân thật tới đâu? Hấp dẫn quần chúng tới đâu nhỉ?
Trong những ngày chót có thông tin từ nhóm phóng viên RFA ngày 12-10-2013 làm việc ở Quảng Bình. Tin nói ĐT mất vào năm 2010 và dịp Thăng Long 1000 năm không tiện công bố. Một cựu chiến binh nói năm đó ông đến nhà cũ của ĐT ở Quảng Bình. Ông ta thấy nửa vạt giường và thanh giường đã được rút bớt và 1 số cây trong vườn chit khăn tang(dấu hiệu trong nhà có người mất). Ông ta thấy gương mặt ông Võ Đại Hàm, người cháu của ĐT trông coi nhà, rất buồn. Ông này nói người cháu cho biết ĐT bịnh nặng, đang nằm ở quân y viện ở Hà Nội và lâu lắm rồi người cháu chỉ liên lạc thông qua cụ bà mà thôi. 
Phóng viên cũng gặp 1 cựu chiến binh(CCB) khác nói tương tự như từ năm 2010 mỗi khi gọi thăm ĐT thì chỉ gặp vợ ĐT bắt máy. Ông có linh cảm không hay từ đó. CCB này nói có thể từ đó ĐT sống như đời sống thực vật. Ông không tin ĐT còn khỏe minh mẫn bắt tay tướng này tướng nọ quan này quan kia mỗi khi tết đến hay có lễ lộc. Những thông tin như thế chẳng có gì chắc chắn nhưng ở xứ này thường người ta cũng có lý nghi ngại tính chính xác của thông tin lề phải.
Sự hoành tráng tang lễ. Tới hôm nay 13/10, ngày an táng, người ta thấy đầy đủ sự hoành tráng của tang lễ. Bùi Tín nói chỉ sau HCM thì từ Lê Duẩn Nguyễn Văn Linh Lê Đức Thọ tới Võ Văn Kiệt không có ai có đám tang đông đảo và có sự tỏ tiếc thương như thế này. Hầu hết các tĩnh thành cả nước đều có tổ chức lễ tang và ở đâu cũng có đông đảo quần chúng tham gia. Dự tang lễ có đương kim lãnh đạo và nguyên lãnh đạo: TBT Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; CTN Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết(CTN Lê Đức Anh gởi vòng hoa(Vietnam Plus)); TTCP Phan Văn Khải; CT QH Nguyễn Văn An. Quan tài được đặt trên 1 cỗ pháo diễn hành qua các nơi lịch sử có dấu ấn vị ĐT này.
Hình ảnh hoành tráng nồng ấm của tang lễ giờ chót ngược với hình ảnh lạnh nhạt ban đầu. Không hiểu “bên chính thống” có sự thương tiếc tôn trọng như vậy mà tại làm sao ngay từ đầu, “bên chính thống” ngập ngừng tới 24 giờ sau mới báo tang. Khó mà hiểu sự thật là gì ở nơi người ta quen với truyền thông cốt để có định hướng dư luận. Người ta đoán già đoán non. Đoán có lẽ những đồng chí không đồng chủ trương với ĐT một thời, hiện còn ở đây mà bây giờ lại tôn vinh, làm đám tang to cho ĐT để có cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược sao? Cuối cùng sự hoành tráng cũng xảy ra. Một tự phát từ phía dân chúng. Một chủ động do chủ trương của nhà đương quyền.
Giờ chót cuộc tọa đàm “Tướng Giáp Trong Những Dòng Cảm Xúc” do Quốc Phương của BBC phỏng vấn khách mời Trần Nhật Phong(California qua truyền hình), Phạm Cao Phong và Bùi Tín(ở tại Pháp) giúp ta hiểu phần nào hiện tượng. Hiện tượng từng đoàn đông đảo đủ mọi thành phần dân chúng(tư tưởng có khi trái chiều nhau)  xếp hàng có trật tự, đi trong lặng lẽ đến vái chào ĐT tại tư gia mặc dầu linh cữu không quàng ở đây. Đám đông người Việt vốn không có thói quen xếp hàng trong yên lặng mà thường xô đẩy lấn chen đồng loại để giẫm lên nhau mà sống nay tự động diễn ra có trật tự. Khách mời Phạm Cao Phong cho là họ đang bày tỏ thái độ chính trị. Không ai bảo ai, họ đang thực hiện 1 cuộc xuống đường, lấy hình ảnh ĐT-hình ảnh 1 lãnh đạo không bức bách dân- để thức tỉnh những người có trách nhiệm không còn bỏ rơi dân chúng nữa. Có người ví ĐT như Trần Hưng Đạo(THĐ). Nhưng vị tướng nhà Trần này  từng có tư tưởng “khoan sức dân”. Trả lời vua Trần Anh Tông xin vấn kế về vấn đề giữ nước. THĐ nói “…hai là phải khoan sức dân. Phải cho dân được hồ hởi, thì dân mới cung ứng được sức người sức của.”ĐT đời nay trung với Đảng nên mặt này chưa thể hiện được nhiều. Hiện tượng đám đông có trật tự cũng xảy ra suốt dọc hành trình linh cữu của ĐT đi qua. Hiện tượng đông đảo quần chúng tự phát tôn vinh ĐT còn gởi thông điệp đến những ai cầm quân chăn dân nên lấy gương ĐT lúc mất này mà soi. Có thể tha thứ nhiều thứ lỗi lầm lúc sinh thời mà ĐT mắc phải nhưng nếu ĐT có lỗi lầm nặng đối với dân thì ĐT sẽ lãnh đủ. Người dân sẽ không tha thứ dù người chết bất cứ có quyền cao chức trọng nào. ĐT không thuộc “Tứ Trụ Triều Đình” nhưng được dân chúng biểu thị sự ngưỡng mộ suốt 7 ngày từ ngày 4 đến ngày 11 thì 2 ngày sau(12 và 13) tang lễ phải hoành tráng tất nhiên phải có thôi.
Khách mời Trần Nhật Phong giải thích đám tang tổ chức linh đình tôn vinh ĐT là vì có nhu cầu đoàn kết, nhu cầu “thức tĩnh” những gì và thức tỉnh những ai gây chia rẽ quan-quân-dân đã làm suy yếu đất nước. ĐT từ đám tang này sẽ không còn là hình ảnh của sự chia rẽ, bất đồng chính kiến nữa.
Bùi Tín và Phạm Cao Phong còn nói không những ĐT được con dân tôn vinh ở trong nước mà cả cựu đối thủ người Pháp cũng tôn vinh. Đồng loạt các tờ báo lớn nhỏ ở Pháp đều đăng tải sự kiện và ca ngợi ĐT là đại diện cho 1 dân tộc bé nhỏ đã quật cường. Họ không có mặc cảm để thù hận người VN khi bị đánh đuổi khỏi Điện Biên Phủ mà lại “bái phục” dân tộc này. Rồi đây triển lãm có tên “Đông Dương Pháp-Việt”diễn ra từ 15/5/2013 đến 14/7/2014 không biết có bao nhiêu khách tham quan người Pháp đã hối hận gây chiến tranh Pháp-Việt 1945-1954 với chánh sách đưa người Pháp trở lại Đông Dương năm 1945. Kết quả xô đẩy đất nước này, dân tộc này vào 2 cuộc chiến tầm cỡ Quốc Tế tiêu hao biết bao nhân mạng và gây nhiều đổ vỡ. Nếu lúc đó người Pháp chịu trao trả độc lập cho VN như người Anh trao trả độc lập cho các thuộc địa thì đâu có một VN rách nát 
đau thương như ngày nay?
Nơi an nghỉ cuối cùng. Báo tuổi trẻ loan tin “Vũng Chùa-đảo Yến cách đèo Ngang 10km về phía Nam, cách quốc lộ 1 về phía biển khoảng 2-3km. Đây là một vũng biển nhỏ, đảo Yến nằm cách Vũng Chùa 2km ngoài biển…”. Mới nghe tưởng chừng an táng ở ngoài đảo vì thế mới có blogger viết “đây là một nơi “khỉ ho cò gáy”, không có dân. Như vậy nếu người dân muốn đi viếng ông Võ Nguyên Giáp cũng sẽ khó khăn.” Ở 1 thời truyền thông chính thống gây nhiều ngờ vực nên mới có sự đoán già đoán non. Nói Vũng Chùa Đảo Yến là để chỉ vùng địa lý mà thôi. Sự thực mộ táng ở núi Thọ Sơn, ở chân Đèo Ngang về phía Nam. Trên đất liền chẳng có gì ở đảo ngoài khơi, xa với “thế giới” còn lại cả! ĐT vẫn còn ở bên  ta.
Cái đèo gợi cảm hứng cho Bà Huyện Thanh Quan sáng tác “Thăng Long Thành Hoài Cổ” đó mà. Rời cố đô Thăng Long bà vào kinh đô mới ở Huế. Bước chân đến đây bà huyện của cựu trào than “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc/Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.”Ngược lại ĐT xuất thân từ kinh đô mới ở Huế, tham gia phong trào yêu nước từ thuở thiếu thời, trở về kinh đô cũ dạy SỬ ở tư thục Thăng Long ý chừng muốn thức tỉnh thanh niên đi đánh đuổi thực dân để giành lại độc lập cho nước nhà dù cho phải hy sinh bất cứ giá nào. Sau đó ĐT trở thành danh tướng được cả dân tộc hâm mộ tới giờ phút cuối đời. Sau 45 năm(1968-2013) thôi trực tiếp cầm quyền quân sự, với đất nước như ngày nay liệu ĐT có còn vướng víu gì không khi trở về đây an nghỉ?
Nơi đây in đậm những trang lịch sử dựng nước và mở nước. Dưới mắt 1 nhà quân sự thành công trong trận ĐBP và 1 giáo viên dạy sử, mời ĐT ngẫm lại lịch sử để buồn vui nơi 9 suối. Năm Nhâm Thìn(992) Lê Đại Hành sai Ngô Tử An đem 3 vạn người mở đường bộ từ cữa biển Nam Giới(Bắc Đèo Ngang) đến châu Địa Lý(Lệ Thủy, quê của ĐT) qua châu Bố Chánh. Lần đầu tiên nước Đại Cồ Việt mở rộng biên cương. Tiếc thay đến đời Lê Long Đĩnh thì Chiêm Thành lấy đất lại. Năm 1005 Lê Long Đĩnh vượt qua đây đánh Chiêm để lấy đất lại nhưng không thành. Nơi đây cũng ghi chuyện nội bộ tranh quyền để 1 vết nhơ trong lịch sử. Ngô Nhật Khánh, một trong 12 sứ quân và là con cháu của Ngô Quyền, chạy sang Chiêm Thành đến đây rạch mặt vợ(con gái của Đinh Bộ Lĩnh) rồi đuổi vợ về hứa sẽ trả thù cha mày là Đinh Bộ Lĩnh. Năm 979 Đinh Bộ Lĩnh bị Đỗ Thích ám sát. Ngô Nhật Khánh dẫn giặc Chiêm Thành đánh vào Hoa Lư để trả thù. May thay bão đánh vỡ toàn bộ chiến thuyền ở cữa Đại Ác. Nếu không thì Đại Cồ Việt sẽ mất vào tay Chiêm Thành. Nhưng các dân tộc không thoát được vận nước của họ.
Chỉ đến đời Lý Thánh Tông, vận nước Chiêm Thành xui xẻo để nước Đại Việt có danh tướng Lý Thường Kiệt mà một số người ví ĐT như vị danh tướng này. Năm 1069 Lý Thánh Tông và Lý Thường Kiệt qua đây, tiến thẳng đến cữa Nhật Lệ, quê hương của ĐT cho 1 trận phá hết chiến thuyền của Chiêm rồi tiến thẳng đến Đồ Bàn rượt Chế Củ chạy tới biên giới Chân Lạp để bắt lại. Chế Củ sợ mà đem 3 châu Bố Chánh Địa Lý Ma Linh dâng nộp. Các địa danh Hồ Xá(xã của họ Hồ), Võ Xá(xã của họ Võ) nói lên tính đặc thù của quê hương ĐT in đậm nét 1 thời tổ tiên ta đến đây “cắm dùi.” Lý Thường Kiệt quyết không để mất đất mà tổ tiên là Lê Đại Hành một thời mở mang tới đây. Năm 1075 LTK đến 3 châu này bình định cho sự bền lâu, đổi tên  Địa Lý thành Lâm Bình(quê hương Lệ Thủy của ĐT) và Ma Linh thành Minh Linh(Đồng Hới, phi trường tiếp nhận linh cữu của ĐT khi ĐT trở về với đất Mẹ). Bây giờ tại nơi đây hướng nhìn  ra Hoàng Sa mà một thời vương quốc ở kinh đô mới ở Huế dày công mới có được ngày nay bị những người mà 1 thời là đồng chí với ĐT chiếm đóng. ĐT và tiền bối là người sinh ra và lớn lên trên đất của vương quốc này, Xứ Đàng Trong. Bây giờ ĐT có buồn không?
Đến đời Trần, Đại Việt có thêm 2 châu Ô Lý. Xứ Bình Trị Thiên(Thuận Hóa) của ĐT thành hình có cái đặc thù mà không nơi nào trong nước VN có, ĐT có quí mến nó hay không? Bao phen người Chiêm Thành cố gắng đòi lại đất này mà không được. Vua Bí Cái rồi tới Trà Toàn. Trà Toàn bị giết. Bí Cai bị bắt đem về Thăng Long an trí. Trà Toại thay anh kiện cáo với nhà Minh rồi cũng bị đánh bắt dem về an trí 30 năm ở cữa Bảo Khánh thành Thăng Long. Lê Thánh Tông cho Chiêm Thành 1 trận đổ lửa đổ củi rồi hạ thành Đồ Bàn. Đại Việt mới hết nguy cơ bị Chiêm Thành đòi lại đất. Hậu duệ của vua Chiêm bao phen kiện cáo với nhà Minh. Nhà Minh can thiệp. Ban giao bộ 3 Chiêm-Việt-Nhà Minh trở nên cái mà ngày nay gọi là ban giao nhạy cảm với người Phương Bắc. Vua Lê làm vừa lòng nhà Minh nhưng không hề để mất 1 tấc đất của tổ tiên như lời hứa để mất 1 tấc đất của tổ tiên thì bị tru di tam tộc. Nhà Lê sợ nhà Minh dấu nhẹm chuyện biên giới ở phía Nam nên ngày nay lịch sử đất ở phía Nam đèo Cù Mông hết sức lờ mờ. Mãi tới đời chúa Nguyễn mới sáng tỏ. Thời Lê Đại Hành cũng có ban giao nhạy cảm Việt-Chiêm-Tống(Hoàng Xuân Hãn trong sách Lý Thường Kiệt). Nhà Tiền Lê cũng không để mất tấc đất nào.
Sao ĐT không muốn an nghỉ ở đất Lệ Thủy nhỉ? Nơi đây có danh nhân Đào Duy Từ xây lũy Thầy và lũy Nhật Lệ, có danh tướng Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến giúp chúa Nguyễn dựng cơ đồ Xứ Đàng Trong để sau này Nguyễn Ánh thống nhất thành nước Việt Nam rộng hơn nhiều so với nước Đại Việt. Chỉ một sự không may là vận mạng dân tộc đẩy đưa nước này(VN) vào 1 cuộc chiến tranh tầm cỡ quốc tế gây chia rẽ nhân dân cho đến bây giờ. Hồi đó có 2 đại diện là HCM lãnh đạo thể chế Miền Bắc và 1 đồng hương của ĐT lãnh đạo thể chế Miền Nam. Ôi quê hương của ĐT có 2 lần Nam Bắc phân tranh. Liệu ĐT có an nghỉ ở nơi đây, nơi làm ranh cho 2 lần phân tranh của người Việt ghi trong lịch sử. Phân tranh lần trước đẩy đưa Xứ Đàng Trong lớn mạnh để lấy đất còn lại của Chiêm Thành và lấy đất Phù Nam. Phân tranh lần này đưa đẩy nước Việt Nam không biết đi về đâu?
Cuối Thu 2013
HBC.
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét