Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Huyện Đảo LýSơn-TàiLiệu LịchSử&ĐịaHình

Trước khi tường thuật 
chuyến viếng thăm huyện đảo của CGSSPQN, Đoàn PhúYên, tôi phát hành tài liệu này để độc giả dễ theo dõi mô tả chuyến viếng thăm.
Một chút lịch sử. Năm 1776 họ Trịnh chiếm XứĐàngTrong(XĐT) của chúa Nguyễn, học giả LêQúiĐôn vào thành PhúXuân làm HiệpTrấn viết PhủBiênTạpLục nói về XĐT. Sách viết “Xã AnVĩnh, huyện BìnhSơn, phủ QuảngNgãi ở ngoài cữa biển có núi gọi là CùLaoRé, rộng hơn 30 dặm, có phường TưChính, dân cư trồng đậu, ra biển 4 canh thì đến. phía ngoài nữa thì có đảo ĐạiTrườngSa, trước kia có nhiều hải vật và hóa vật của tầu, lập đội HoàngSa để lấy, đi 3 ngày 3 đêm mới đến, là chỗ gần xứ BắcHải.”Như vậy HoàngSa cách LýSơn hơn 6 lần từ LýSơn về đất liền. BắcHải là Bắc TrườngSa. Biển của chúa Nguyễn kèo dài tới HàTiên, PhúQuốc nên vùng biển Bắc TrườngSa gọi là BắcHải. Quần đảo HoàngSa có 2 nhóm đảo. Nhóm Amphitrite ở ĐôngBắc, VN gọi là nhóm AnVĩnh, có đảo chủ là đảo PhúLâm(Woody). Nhóm TâyNam gọi là nhóm NguyệtThiềm(Crescent) có đảo chủ gọi là đảo HoàngSa(HS). Năm 1946, lợi dụng Pháp thua trận ThếChiến II, THDQ đem tàu VĩnhHưng đổ bộ lên đảo PhúLâm ở quần đảo HS và tàu Thái Bình lên đảo BaBình ở quần đảo TrườngSa(TS). Năm 1947 THDQ tuyên bố chiếm TS nhưng thực sự chỉ chiếm đảo PhúLâm. Pháp đem tàu đến HS đòi THDQ rút khỏi đảo. Bị từ chối, Pháp trở xuống phía Nam chiếm đảo HS. Năm 1950 THDQ thua CHNDTH chạy ra đảo ĐàiLoan, rút khỏi đảo PhúLâm và đảo BaBình. Năm 1956 ĐàiLoan tái chiếm đảo BaBình đổi tên thành đảo TháiBình. CHNDTH bí mật chiếm đảo PhúLâm. VNCH chiếm giữ đảo HS cho đến năm 1974. Lợi dụng Mỹ rút khỏi VN,  CHNDTH đánh chiếm đảo HS năm 1974 và đánh chiếm TS năm 1988.
Một chút về địa hình: Huyện đảo LýSơn nằm ở trong biển đối diện với huyện BìnhSơn, ở giữa cảng DungQuốc và cảng SaKỳ, cách bờ 16 phút KinhĐông(16 hải lý), khoảng 21Km(1852X16Km), cách cảng SaKỳ khoảng 24Km về phía ĐôngBắc.
Đảo Lớn LýSơn nằm ngang theo trục TâyĐông. Đảo Bé ở phía  Bắc đảo lớn, hơi lệch về Tây một chút. Trên đảo lớn có 5 ngọn núi lửa. Bốn ngọn ở bờ biển phía bắc, tính từ Tây sang Đông là: Ngọn Hòn Tai cao 60m(Google:40m), ngọn GiếngTiền cao 89m(Google:80m); ngọn Hòn Sỏi cao 105m(Google:100m) và ngọn núi ThớiLới cao 169m(Google:140m). Bờ biển phía nam có ngọn núi HònVung cao 51m(Bản đồ VietNam Tophography Maps(Google maps ghi 40m).  Năm ngọn núi lửa duy trì mạch nước ngầm ở đảo lớn LýSơn. Bốn ngọn núi ở phía bắc nằm sát bờ biển nên bờ biển bắc cao và khúc khỷu. Ở chân núi GiếngTiền có thắng cảnh ChùaĐục và CổngTòVò. Ở chân núi ThớiLới có thắng cảnh ChùaHang và HangCâu. Miệng núi lửa GiéngTiền, HònSỏi, Thới lới đều mở về phía bắc. Vách phía nam là đỉnh. Đáy miệng núi lửa(ĐMNL) GiếngTiền ở cao độ 40m là một đồng cỏ. ĐMNL Thới Lới có 2 tầng. Tầng trên ở cao độ 95m, ở phía nam là một hồ nước. Tầng dưới ở phía bắc cao 80m có nhà dân cư. Có 2 nguồn nước họp lưu thành một con suối đổ nước xuống phía HangCâu. Một con đường lộ từ bãi biển phía đông chạy lên đỉnh núi ThớiLới, Đường xuất phát từ bãi biển, leo lên sườn phía đông, quanh co chạy theo bờ miệng núi lủa ở phía bờ biển bắc trên cao độ 40m, quành qua phía nam, rồi lên tới đỉnh 169m. Chỗ quành sang phía nam để lên dốc, một  cột cờ được dựng lên làm móc cực Đông. Từ miệng núi lửa ở bờ biển bắc, dung nham tràn chảy xuống Nam thành bãi rộng và thoai thỏai. Vì vậy bờ biển phía nam thấp và bằng phẳng. Vì có bờ kè chắn sóng nên không có dịp quan sát các bãi ở bờ biển phía nam. Đá núi lửa basalt phong hóa, vụn nát thành thứ đất màu mỡ. LêQúiĐôn viết nói cư dân trồng đậu. Ngày nay phủ trên đảo lớn lẫn đảo bé “bạt ngàn” thửa đất trồng hành tỏi. Trên triền núi là những thửa trồng trọt hình bậc thang trông đẹp mắt. Chúng tôi thấy có thửa trông đậu phụng. Huyện Đảo LýSơn ngày nay là “VươngQuốcTỏi!”Người ta lấy đất đỏ ở miệng núi lửa trộn với phân bón, trải ra thành lớp dày chừng một vài phân. Phủ lên đó là lớp cát lấy ở dưới biển. Trồng hành rồi trồng tỏi vào đó, tưới nước bằng bec phun. Đất bạc màu thì lập lại như vậy. Dân cư tập trung sống dọc theo bờ biển phía nam.
Địa hình đảo bé tương tự. Có 3 quả đồi. Đồi ở phía TâyNam dài và cao 21m. Đồi phía ĐôngBắc lớn và cao 40m. Thêm quả đồi nhỏ cao 20m ở phía nam đồi này. Có 2 rạng san hô ở bờ TâyNam và bờ ĐôngBắc. Xóm làng dân cư ở bờ nam, chỗ cầu cảng. Bãi tắm ghềnh đá ở bờ bắc. Đảo Bé chỉ là phần nối dài của đảo Lớn. Từ đảo Lớn đến đảo Bé hãy còn bày ra bãi đá ngầm. Muốn đến đảo Bé tàu thuyền từ đảo Lớn phải quành sang phía tây rồi cập vào cầu cảng đảo Bé.
Hành trình đến đảo. Có 2 đường tàu từ cảng SaKỳ ở TâyNam đi lên ĐôngBắc và từ cảng DungQuốc từ TâyBắc đi xuống ĐôngNam rồi cập cảng ở chỗ đối diện HònTai. Hành trình từ phía TâyNam. Đoàn chúng tôi rời cảng SaKỳ. Tàu chạy cặp kè với dãy núi từ cảng SaKỳ đến mũi BaLàngAn rồi trực chỉ chạy lên ĐôngBắc. Trên đường về chúng tôi thấy tàu chạy cũng cập kè như vậy rồi quẹo Phải, bẻ cua đi vào cảng SaKỳ.
Gần tới đảo Lớn, chúng tôi thấy xuất hiện  4 ngọn núi. Từ Trái qua Phải khách du là núi GiếngTiền và HònSỏi một màu xanh um. Xa xa là núi ThớiLới nhạt màu hơn và một cái đồi một màu xanh thẫm là núi HònVung. Mất chừng 35 phút tàu siêu tốc chạy. Đi đến đảo Bé chúng tôi dùng ghe máy cao tốc chạy lên TâyBắc mất 8 phút. Rời cảng đảo Lớn, tàu ngoặc Trái sang phía Tây, tiếp tục đi lên Bắc rồi cập cảng đảo Bé. Ngoảnh mặt lại trông về Nam thấy rõ 3 ngon núi ở đảo Lớn mồn một và gần xịt. Núi ThớiLới ở phía trái khách du(phía đông), núi GiếngTiền ở bên phải. kế bên là núi HònTai nhỏ tí xíu. Xoay lưng lại, trông lên phía bắc thấy đường dẫn ra bãi tắm. Lúc đi về, tức xuôi Nam, ghe không chạy thẳng về đảo Lớn mà quành sang Phải đi về Tây. Tôi hỏi tài công sao không chạy thẳng thì được trả lời là từ đảo Bé đến đảo Lớn có bãi đá ngầm.
Câu chuyện mất trâu mới chịu làm chuồng để thay lời kết luận. Để mất HoàngSa năm 1974. Năm 1988 TrườngSa bị uy hiếp. TQ chiếm bãi đá ngầm GạcMa và một số đảo đá khác. Chiến dịch QC88 ra đời(Chủ Quyền 88). ViệtNam đem người ra trấn đóng những đảo đá và bãi ngầm còn lại. Từ đấy VN chú ý đến CùLaoRé-CùLao BãiBờ(huyện Đảo LýSơn).  Ngày 01/01/1993 huyện đảo LýSơn được thành lập. Tách 2 xã LýHải và LýVĩnh của huyện BìnhSơn trên cù lao Ré và cù lao BơBài(đảo Bé) thành huyện LýSơn(Lý là xã. LýHải, LýVĩnh là xã AnHải, AnVĩnh ở đất liền; Sơn là huyện Bình Sơn). Ngày 1/12/2003 chia xã LýVinh thành 2 xã AnVính và AnBình(đảo Bé), đổi xã LýHải thành xã AnHải(phía đông đảo Lớn. xã AnVĩnh thì ở phía tây). AnVĩnh, AnHải và AnKỳ là ba Làng An ở huyện BìnhSơn trong đất liền thời PhápThuộc(mũi BaLàngAn, tiếng Pháp gọi là Batangan). Tên AnVĩnh xưa khia thời Phong Kiến, PhápThuộc, theo HảiĐội HoàngSa ra tới tận đảo PhúLâm lận!
Tháng 9/2014 nhà nước kéo cáp ngầm vượt biển đem điện ra đảo Lớn, tháng 1/2016 kéo cáp ngầm cung cấp điện cho đảo Bé. Ngày nay đảo bé có nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt. Nước biển sơ chế qua bồn lắng lọc rồi cho qua hệ thống thẩm thấu để tách nước ngọt, loại trừ muối biển ra.
Hiện nay người ta cổ võ du lịch ra huyện đảo LýSơn. Tàu cao tốc khoảng hơn nửa giờ đưa khách ra tới đảo an toàn và phẻ re! Năm ngoái, năm 2018, chỉ có một chiếc cao tốc. Tết vừa rồi đem về 3 chiếc nữa. Hiện nay có 5 chiếc: 2 chiếc ChínNghĩa, 2 chiếc BiểnĐông và một chiếc AnVĩnh. Tàu ra vào nườm nượp trông vui mắt. Hồi đi ra, đoàn chúng tôi thấy có một chiếc đi cặp kè với chúng tôi. Đi về có 4 chiếc. Chiếc BiểnĐông cặp bến đang chờ khách. Chiếc ChínNghĩa chở chúng tôi rời bến. Trên đường về bắt gặp 2 chiếc khác đang đi ra. Loại tàu này đóng ở HảiPhòng. Mỗi chiếc giá 20 tỉ.
Một câu chuyện không đúng, vô duyên, vô cảm: Trước khi ra đảo, tôi đọc trên mạng có tác giả gọi đảo Bé là HạUyDi(Hawaii) của ViệtNam. Tôi tưởng tượng nó xa vời vợi trong biển Đông. Ra đến nơi thì thấy sự so sảnh khập khễnh, lảng xẹt và ý thức vô tình cảm với quê hương. Từ đảo Lớn ra đảo Bé chỉ mất có 8 phút và thấy rõ bằng mắt trần mồn một. Hawaii là lãnh thổ tiền tiêu của HoaKỳ xa tít ngàn khơi đất mẹ. Sao đem so sánh chuyện đó với đảo Bé đối với VN ta? Lãnh thổ tiền tiêu của ta ở tuốt tuột tận đảo PhúLâm, ở về phía ĐôngBắc đảo HoàngSa lận!
Điểm du lịch LýSơn cũng có ghềnh đá hang hốc núi đồi đẹp như  những nơi khác nhưng ngày nay nó hấp dẫn hơn, hấp dẫn du khách khắp nước đến thăm vì tính chất lịch sử. Con dân VN một năm nên có một lần hành hương đến đây, hướng về phía ĐôngBắc bái vọng phần tổ quốc HS bị mất và nghiêng mình trước các bài vị lính của HảiĐội HoàngSa vị quốc vong thân bỏ mình trên biển cả. Các vị đó từng ra đi không hẹn ngày về. Đồ tùy thân của họ có cả một đôi chiếu, một thẻ bài ghi rõ nhân thân, 7 nẹp tre, 7 sợi dây mây. Họ biết rằng họ sẽ chết trên biển cả. Đồng đội sẽ bó chiếu họ, dùng 7 sợi dây mây nẹp 7 nẹp tre vào thân xác  rồi thả trôi trên biển, hy vọng thân xác sẽ trôi dạt về đất mẹ như những chàng kỵ binh gìn giữ giang sơn thề “da ngựa bọc thây”ở trên cạn! Họ ra đi vì TổQuốc. Không mấy người trở lại. Thân nhân và dâng làng nhờ pháp sư lên núi GiếngTiền lấy đất sét đỏ linh thiêng nhào với bông nắn hình tượng họ, lấy nhánh cây dâu làm xương và phủ tạng, lấy tròng đỏ trứng phết lên làm màu da, cầu hồn về nhập vào hình tượng rồi làm lễ an tang họ vào các mộ gió, lấy ngày ra đi để cúng giỗ họ. Nghe quá đau thương! Hãy biết ơn họ mà bái vọng. Một ngày mùa Hè 2019 Ongbatampy. Vào link sau đây xem videoclip minh họa:


0 nhận xét:

Đăng nhận xét