Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Đèo Khánh Lê-Hành Trình Ngày 21

ĐÈO KHÁNH LÊ
ĐƯƠNG ĐÈO KHÁNH LÊ


Là bài viết tường thuật
hành trình ngày thứ nhất du lịch DaLat của CGSSP QN,đoàn PY, tham gia họp bạn thường niên năm 2016 tại DaLat.

Sau một tuần mưa dầm rả rich, lụt ngập phố phường ở mấy tĩnh duyên hải Miền Trung, nay mưa tạnh trời êm, chúng tôi lên đường trực chỉ du hành đến DaLat. Đoàn Phú Yên gồm 15 người: Hà Ngô Yên, Hà Ngô Nhung, Huỳnh Trương Vũ, Nguyễn Thị Thảo, Huỳnh Bá Củng, Đoàn Việt Huệ, Trương Đình Dương, Phan Tiên Quỳnh, Ngô Thị Tuyết Nhung, Ngô thị Sương, Lê Khả Thành, Nguyễn Thị Tí, Trần thị Hường, Lê Nhị, Nguyễn thị Kim Sum. Tới DaLat thì có 4 bạn Cao thị Lan, Huỳnh Kim Thạch, Phạm Thi Hường, Ngô Ngọc Kha nhập bọn. Cả thảy đoàn  gồm 19 người.
Lót lòng buổi sáng bằng bánh mì bò né hay phở Bắc, phở Nam tại quán Đại Nam gần trường tàu Đức Trí cũ ở chân phía Đông núi Nhạn Tháp. Khoảng 7giờ lên xe qua ngả 5, trực chỉ đường Trần Hưng Đạo lên QL 1A, bon bon xuôi Nam, không qua hầm mà lại leo đèo vì Hầm Đèo Cả cấm thông xe mặc dầu đã khánh thành thông xe đã từ lâu. Qua khỏi đèo Cổ Mã, nổi hứng  các bạn đồng ca trong xe theo bài hát mà bác tài mở cho nghe để giải trí từ trước. Xe qua Vạn Gỉa rồi đến Ninh Ninh Hòa. Nghe kể chuyện luật cấm đái ngoài đường(đái đường thì bị phạt 3 triệu), các bạn nổi hứng đòi bác tài “cho chúng tôi li lái.” Hai bên đường nhà cữa san sát, “Không có một khoản rừng, bụi cây hay hòn đá để núp, làm sao để các bạn lái mà khỏi bị phạt tiền?” Một bạn cất cao giọng hỏi. Thế rồi, bác tài cũng chiều ý, cho xe vào một quán bên đường để các bạn “lái”. Xả “xú pap” xong, cái bàng quang hết bị sress. Các bạn thoải mái lên xe tiếp tục chuyến du hành. Chẳng mấy chốc thì đoàn đến thành Diên Khánh. Xe đang chạy trên QL 1A thì quẹo trái sang đường tĩnh lộ DT 652. Đoạn đường này còn nằm trong thị trấn Diên Khánh nên gọi là đường Cao Bá Quát. Trực chỉ đi về Tây theo hướng con sông Cái chảy qua thành Diên Khánh. Chi lưu bên hữu ngạn(bên Trái chúng tôi) thấy đầu tiên là sông Cầu(google map) hay là sông Cao(bản đồ Jm Henthorn) dẫn vào khu du lịch Yanbay ở chân Hòn Bà ở phía tay trái chúng tôi. Chi lưu thứ 2 cũng ở bên trái là sông Khế(bản đồ Jm Henthorn gọi là sông Ry) đổ nước vào sông Cái ở chổ trụ sở UBND huyện Khánh Vĩnh. Đến đây con đường chấm dứt tên gọi đường Cao Bá Quát mà gọi là DT652 và chúng tôi vào địa phận huyện Khánh Vĩnh. DT652 cứ theo dòng sông mà “tiến bước” về phía thượng lưu theo hướng TâyNam cho hết vùng cao độ 200m(vàng đậm) rồi vào vùng cao độ 300m(trắng có vạch). Đoạn này thì ngắn thôi. Tới suối Bến Lội(bản đồ Jm Henthorn), con đường bắt đầu vào vùng cao độ 400-800m(màu hồng). Nghỉ ăn trưa ở Bến Lội quán nằm bên bờ tả ngạn sát mép sông. Dòng chảy ở chỗ Bến Lội quán to và hùng vĩ trông như một con sông. Nước chảy bày ra một bãi cát rộng. Từ quán nhìn xa xa về phía ĐôngBắc thấy dòng nước chảy long lanh dưới ánh mặt trời ban mai. Hai bên bờ là rừng cây xanh ngút. Hỏi nhân viên phục vụ họ nói đây là xã Sơn Thái. Đây là xã cuối cùng của huyện Khánh Vĩnh. Hỏi tên con sông thì được trả lời là sông Trang. Ăn trưa xong lên xe để leo đèo qua vùng cao độ 400-800m(màu hồng). Xe lên đèo men theo vách núi tả ngạn thung lũng suối Bến Lội. Tức ở bên Phải của tôi. Đến cây số 75 cách DaLat 75Km thì thấy bên tay phải con đường có biển xanh ghi độ cao 500m. Tiếp tục hướng thượng, đường đèo leo lên những vòng cao độ kế tiếp của vùng cao độ 400-800(màu hồng) rồi vào vùng cao độ 800-1400m(màu trắng có vạch). Con đường tiếp tục leo đèo bên vách núi cheo leo trong vùng cao độ này. Khác với trường họp leo đèo Bảo Lộc hay leo đèo Ngoạn Mục, con đường đi vào cao nguyên thứ nhất rộng lớn ở vùng cao độ 800-1400m trải qua các huyện Bảo Lộc(Bảo Lâm), Đức Trọng và Đơn Dương. Xe bon bon chạy như chạy trên bình nguyên thay vì leo đèo bên vách núi.  Ở khoảng cây số 67-66 xuất hiện bảng xanh chỉ cao độ 1000m. Tại cao độ này dòng suối Bến Lội cũng “chấm hết” và thung lũng suối Bến Lội cũng chấm dứt ở đây. Con đường cứ dựa sườn núi cao mà leo lên. Du khách không còn thấy cảm giác “ở bên bờ vực thẳm” nữa. Bảng xanh chỉ cao độ ở cây số 58 ghi con số 1500m. Bật điện thọai để xem giờ thì biết bấy giờ là 12g40. Chúng tôi đến thành phố vào lúc 1g30. Hành trình tiếp tục chừng 1 giờ nữa.
 
Biển báo địa phận Lạc Dương hiện ra. Rồi cây số 57 cũng xuất hiện nhưng bây giờ lại thấy ở bên lề trái của con đường. Trái với các trụ số đã qua sơn màu trắng, chóp sơn màu đỏ và chữ viết màu đen, từ đây các trụ số sơn màu trắng, chữ viết màu xanh. Có lẽ vì đoạn đường vừa qua là DT652 thuộc Khánh Hòa và đoạn đường từ đây là ĐT723 thuộc Lâm Đồng. Đoạn đường vừa qua xấu xí, gập ghềnh và cheo leo bao nhiêu thì đoạn đường dầu còn lại phẳng phiêu, “êm dịu”bấy nhiêu. Bắt đầu biển báo địa phận Lạc Dương xe xuống đèo như tuột xuống một cái dốc ngắn êm re. Trời bấy giờ sáng rõ và khô ráo. Ở phía bên kia, bắt đầu ở cây số 63 trời đổ sa mù. Khí trời ẩm ướt và lạnh lẽo. Cái gạt nước phải hoạt động bác tài mới thấy đường đi và phải bật đèn pha để xe khác thấy xe mình mà tránh.
Cái hùng vĩ, chênh vênh đèo này không khác mấy các đèo hiểm trở có trước đây. Cái đặt biệt của nó là chỉ có 1 sườn dài hun hút(sườn phía Đông hướng xuống đồng bằng). Thường qua đèo thì xe chạy uốn éo lên đèo rồi lại chạy uốn éo xuống đèo vì đèo cỡi qua một dãy núi ngăn cách 2 vùng cùng cao độ. Ở đây xe leo vách của một cao nguyên. Cái đặt biệt thứ 2 là vách núi có nhiều thác đổ nước rải rác khắp nơi và liên u tù tì từ những mạch nước ngầm bị vách núi cắt dứt nên lộ ra. Có chỗ nước chảy trắng xóa và lênh láng trên vách núi như một cái thác thực thụ. Có chỗ nước trào ra như sợi tơ trời trắng xóa mong manh. Tất cả  in trên nền màu xanh của núi rừng tăng phần ngoạn mục cho phong cảnh. Cái khác thứ 3 là có sa mù và khí trời ẩm ướt ngay cả mùa hè lẫn mùa khô vì vùng này có cao độ cao và ngửa mặt ra biển khơi để hứng hơi nước nên có nhiều mưa. Cây cối xanh tốt là phải.
Để nhận ra cái đặc thù của con đèo nên đề cập một chút nói về địa hình và thêm một đoạn nói về lịch sử. Bản đồ quân sự năm 1960 của Jm Henthorn có vòng cao độ cho ta nhận định được địa hình: Vách của dãy Trường Sơn nằm trong vùng cao độ 400-800m sơn màu hồng. Cao nguyên Bảo Lộc(Blao)-DiLinh(Djring)-Đơn Dương(D’Ran) cao 800-1400m, sơn màu trắng có vạch. Cao nguyên LangBiang cao 1400-2100m, sơn màu đỏ. Cao độ trên 2100m sơn màu trắng có vạch.
Trước 1975 lên cao nguyên Nam Trung Phần qua 3 nơi. Đèo Ngoạn Mục ở đầu nguồn sông Pha. Đường khám phá Tây Nguyên của Yersin năm 1891(đi từ làng Chăm Kalon Madai ở Phan Rí lên Taly Tala là vùng phụ cận Djring  qua đầu nguồn sông Lũy ở Phan Rí. Đèo Bảo Lộc ở đầu nguồn sông Da Hoai, một chi lưu ở tả ngạn sông Đồng Nai và ở phía trên sông La Ngà. Đèo nào cũng chỉ vượt qua trọn vùng cao độ 400-800m(màu hồng) rồi vào cao nguyên có cao độ từ 800 đến 1400m.  Sau đó leo vách cao nguyên này mà vào cao nguyên LangBiang cao 1400-2100m(leo đèo Prenn).
Yersin năm 1893 theo nguồn Da Tam,(Da N’Tâme) một chi lưu hữu ngạn sông Đa Nhim, vượt đèo Prenn ở vách cao nguyên BảoLộc-Djring-D’Ran trong phạm vi vùng cao độ 1100-1400m để đi vào cao nguyên LangBiang(hồi ký Bảy Tháng Trong Xứ Thượng của yersin). Tức ở phần sau cùng cao nguyên Bảo Lộc-Djring-D’Ran cao 800-1400m.

Ngày nay người ta đi tắt vào cao nguyên LangBiang qua đèo Khánh Vĩnh còn gọi là đèo Khánh Lê hay đèo Bidoup hay đèo Hòn Giao là tên dãy núi. Đường đèo nối 2 đường tĩnhDT 723 của tĩnh Lâm Đông và DT652 của Khánh Hòa. Khi xưa chúng chỉ là 2 tĩnh lộ. Đỉnh đèo là nơi giáp ranh hai tĩnh ở ngay trên đường biên giới Khánh Hoa-Lâm Đồng, có cao độ khoảng 1650m và ở giữa 2 đỉnh núi cao hơn 1800m. Đường đèo không đi qua núi Bidoup cao 2287m như trang mạng Đèo Khánh Lê, Đèo Khánh Vĩnh Hay Còn Được Gọi Là Đèo Bidoup đã mô tả. Núi Bidoup ở phía Nam địa điểm 3 biên giới Khánh Hòa-Ninh Thuân-Lâm Đồng và ở phía bên kia biên giới thuộc Lâm Đồng(xem bản đồ Jm Henthorn). Một trang mạng khác còn gọi đèo này là đèo Long Lanh, tên một làng thượng ở chân đèo phía Lạc Dương hay đèo Omega. Năm 2002 có chủ trương mở con đường đèo để nối hai tĩnh lộ. Năm 2004 khởi công. Ngày 27/4/2007 thông xe qua đèo.

Đường đèo này dựa vào vách tả ngạn suối Bến Lội ở đầu nguồn sông Cái chảy qua thành Diên Khánh(xem bản đồ Jm Henthorn). Đường đèo vượt liên tiếp qua 2 vùng cao độ 400-800m(màu hồng) và vùng cao độ 800-1400m(màu  trắng có vạch) để vào cao nguyên LangBiang(1400-2100m). Đỉnh đèo cao khoảng 1650m. Rồi đường đổ dốc vào Lạc Dương chỉ qua 2 mức cao độ 1600m và 1500m.

Địa hình như ri nên năm 1891 yersin muốn vượt qua dãy núi phía Tây thành Diên Khánh để lên cao nguyên mà xui Nam về Sai Gòn bị từ chối thuê người dẫn đường. Công sứ Pháp ở Nha Trang giới thiệu nhờ người ở thành Diên Khánh dẫn đường. Được trả lời là từ xưa tới nay không ai dám vượt qua dãy núi Trường Sơn ở đoạn này. Một vị linh mục thời cấm đạo đã từng lánh lên cao nguyên tránh nạn nhớ mang máng ở Phan Rí có lối đi. Linh mục khuyên nên vào đó tìm người dẫn đường, Năm ấy yersin nhờ người dẫn đường lên cao nguyên qua ngả làng Chăm Kalon Madai đến Djring. Đây là xứ trầm hương núi cao chớn chở bí hiểm chỉ có người tìm trầm hương mới dám bén mảng đến đây.

Đoàn chúng tôi qua làng thượng Long Lanh rồi đến xã Đạ Nhim ở gần bên một cái hồ phân nhiều nhánh. Nơi đây còn thuộc huyện Lạc Dương vả ở nửa đường từ biên giới đến TP DaLat. Đến Hồ Xuân Hương xe đánh một vòng ngược kim đồng hồ theo bờ Bắc của hồ về khách sạn Bích Khuê ở cuối đường Bùi Thị Xuân lúc 1g30.

Buổi chiều từ đường Bùi Thị Xuân tiếp tục đánh một vòng cũng ngược kim đồng hồ cho du khách chúng tôi thăm trọn một vòng quanh hổ rồi rẽ xe sang đường Trại Mát(QL20 hướng đi hồ DaNhim của tuyến đường sắt cũ) thăm chùa Linh Phước. Theo tôi chùa chiền ngày nay trang trí để hấp dẫn khách du lịch, chẳng có chi để tường thuật. Ở bãi đậu xe có nhiều xe khách du lịch ra vào. Trở về khách sạn rồi ăn cơm chiều chấm dứt một ngày thăm viếng.

Mời xem videoclip Hành Trinh Ngày Thứ Nhất.

https://www.youtube.com/watch?v=VhWOarWGktg&feature=youtu.be

Hồ Dankia, 24 tháng 12-2016, Ongbatampy.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét