![]() | |
| Xem thêm |
![]() |
| Bảng đồ Hà Lan in năm 1594 |
![]() |
| Bảng đồ Matter Ricci in năm 1602 |
![]() |
| Bản đồ Matter Ricci 1602, phiên bảng Lý Chỉ Tảo |
![]() |
| Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ 1834 |
![]() |
| Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ. |
Nói ngang ngược là chuyện rõ rành rành mà không thì nói có,
có thì nói không. Hành động ngang ngược là làm trái khuấy việc mà ai ai cũng
cho là sai mà vẫn cứ làm. “Chưa từng có”là
nói và làm như vậy chỉ thấy ở trẻ con chưa trưởng thành ý thức đạo lý hay người
thấp hèn ở chốn hoang vu nên nhận thức còn hạn hẹp. Còn như ở thời đại ngày nay
và là một nước lớn như TQ mà còn ngang ngược phải nói là “ngang ngược chưa từng có.”
TQ nói quần đào Hoàng
Sa và Trường Sa thuộc TQ từ thời cổ đại. Việt Nam và Philippines chiếm lấy, nay đòi lại. Nói riết
như thế thì dân trong nước cũng tin và cả dân một số nước trên thế giới cũng
tin. Có khi cả dân và lãnh đạo bản xứ
VN và Phi cũng tin nốt. Ngày 12-7-2016, báo mạng Halo’ Noviny của Đảng Cộng Sản
Sec và báo Morava đăng bài “Căng thẳng
gia tăng trong tranh chấp ở biển Nam Trung Quốc”của nhà báo Ondřej Kosina. Bài báo xuyên tạc và cáo buộc
nghiêm trọng VN và Phi xâm phạm chủ quyền của TQ. Nhóm Văn Lang gửi thư cho đại
sứ VN tại Cộng Hòa Sec đòi kiện báo và nhà báo nói trên(Trang anhbasam
9291-Nguyễn Cường). Mở đầu bài báo Ondřej Kosina viết: “Bản chất thực sự của vấn đề tranh chấp lãnh
thổ bùng lên bỡi vì, từ những năm 70 của thế kỷ 20 Filipin, Việt Nam và
Malajsia đã vi phạm Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và các nguyên tắc cơ bản trong
quan hệ quốc tế xâm chiếm phi pháp một phần quần đảo Nansha(Spartly) của China
và tiếp tục đòi hỏi lãnh hải trong khu vực. ”
Một sự lầm lẫn đáng tiếc
có hậu quả khôn lường. Biển Đông của Việt Nam hay Biển Tây của Philippines mà bản đồ thế giới
bao đời gọi là South China Sea. Hiện tại google vẫn in “địa danh” như thế. Ở
các miếu thờ thần biển ở VN từ xưa đến nay ngư dân hay gọi tên thần “Ông Nam Hải.” Từ ngữ Biển Đông mới được
gọi gần đây, từ ngày TQ ngang ngược nói biển này là biển của họ và nực cười
thay là họ nói bị các nước bé tí xíu nhỏ hơn họ rất nhiều như VN và Phi xâm chiếm!
Đã đến lúc phải đính chính sai lầm. Tổ chức Nguyễn Thái Học Foundation hạ quyết
tâm vận động trường kỳ đổi tên “Biển Nam
Trung Hoa” mà bài báo trên kia gọi là “Biển
Nam Trung Quốc.” Ví dụ đổi tên thành “Biển
Đông Nam Á.”
Theo dòng lịch sử. Tên “South China Sea”, không phải do người Tàu đặt ra mà do người Âu đặt
tên thời họ sang Trung Hoa giao thương vào khoảng thế kỷ 17. Thời đó người Âu không dám chạy tàu giữa
biển. Họ đi men theo bờ biển Philippines hay thường men theo bờ biển Việt Nam.
Các đảo trong biển được họ khám phá và chú ý tới vì thường xuyên chúng làm họ đắm
tàu. Tàu của họ thường trôi dạt vào Xứ Đàng Trong(XĐT) theo chiều gió Bấc. Họ đến
XĐT để nương nhờ, giúp đỡ. Nhờ vậy mà người XĐT cũng biết đến các đảo và biết
khai thác tài nguyên trên các đảo từ hồi đó(Phủ Biên Tạp Lục).
Các bản đồ được người Âu vẽ ra hình dạng từ thô sơ đến chính
xác như ngày nay. Lúc đầu người ta biết ở trong biển có vô số đảo, đảo đá và
bãi ngầm, không xác định rõ nên họ thể hiện một chùm những điểm chấm chấm. Hình
dạng“chùm điểm chấm chấm” trông giống
như “cái phễu” dài lật ngược lên
trên. Gốc của “cái phễu” bắt đầu từ
những đảo gần bờ đối diện khoảng tĩnh Bình Thuận-Vũng Tàu ngày nay rồi hướng về
phía Đông Bắc càng xa bờ. Tên của chùm đảo là Pracel thấy ở bản đồ năm 1721, là
Paracel ở bản đồ 1805. Khi họ phân biệt được chùm đảo gồm 2 quần đảo thì quần đảo
phía Bắc gọi là Paracel. Hiện nay google vẫn giữ danh từ này. Quần đảo phía Nam
gọi là Spartly. VN gọi là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Hình dạng bờ biển của VN trên các bản đồ cũng thay đổi từ thô sơ cho đến hoàn
chỉnh có hình đường cong hình chữ S thấy ở bản đồ Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ
năm 1834.
Bản đồ in năm 1594 của Hà Lan cho thấy bờ biển VN có dáng dấp
hình chữ S. Vịnh Bắc Bộ trông như một cái phễu rộng miệng nằm hướng TâyBắc-ĐôngNam.
Bờ Tây của vịnh chạy xiên xiên theo hướng đó tận tới Thuân Hóa(Sinoe). Phía dưới
một chút là Quảng Nam(Cacciam hay Kẻ Chàm) đối diện là Cù Lao Chàm. Người Hà
Lan từ năm đó đã biết rõ sông dài nhất ở Trung Bộ VN ngày nay là sông Đà Rằng +
sông Ba. Gần cữa sông này có ghi địa danh Varrella và Champa. Bờ biển từ Cù Lao
Chàm đến đây hầu như được vẽ thẳng đứng từ Bắc xuống Nam, tận cùng là một cái
mũi ở phía Bắc một cái vịnh. Đây là phần đất
liền nhô ra biển xa nhất, phù họp ngày nay mũi Varella là điểm cực Đông. Chùm đảo
trong Biển Đông được vẽ bắt đầu từ đảo Phú Qúi ở ngoài khơi Phan Thiết, chạy
lên phía trên và ngoài khơi Cù Lao Chàm một chút. Thể hiện như vậy thì rõ ràng người
Hà Lan nhận định chùm đảo trong biển thuộc Xứ Đàng Trong.
Bản đồ Matteo Ricci in năm 1602. Phiên bản du nhập vào Nhật được
vẽ nhiều màu. Phiên bản của Lý Chỉ Tảo nhà Minh vẽ một màu đen trắng. Phần Đàng
Trong, Đàng Ngoài vẽ giống bản đồ Hà Lan năm 1594. Nhưng phần toàn bộ Đông
Dương vẽ thô trông như một củ khoai. Ở phiên bản người Nhật, phía bên dưới mũi Varella
trong biển có ghi hàng chữ “Vạn Lý Trường
Sa.” Phiên bản đen trắng của Lý Chí Tảo nhà Minh thì không có hàng chữ này. Cả
hai, phía trên ghi chú này có ghi chú: “Đại
Minh nghe rằng các nước bốn bể chung quanh từ 15 đến 42 độ đều giàu có và tất cả
là nước triều cống.” Người Nhật biết rõ về Đàng Trong hơn nhà cầm quyền Đại
Minh mặc dầu người Tàu cũng có phố Tàu ở Hội An như người Nhật. Người Nhật ghi
chú thêm hàng chữ “Vạn Lý Trường Sa.”
Như Vậy bảng đồ này công nhận Trường Sa thuộc Đàng Trong.
Bảng đồ Gerardus Mercator in năm 1625. Cữa Hội An, Đà Nẵng được vẽ rõ
ràng ngay phía dưới địa danh Thuận Hóa(Sinoe). Vịnh Đà Nẵng có tên là Golf de
Pracel. Rõ ràng người Âu cho Hoàng Sa Trường Sa(Pracel) thuộc Đàng Trong. Cuối
đoạn bờ biển thẳng đứng ghi địa danh Champa. Như vậy đất Phú Yên ngày nay hồi
đó thuộc Chàm. Chuổi đáo cũng được vẽ bắt đầu từ nhóm đảo ở đối diện bờ biển Ninh
Bình Thuận.
Bảng đồ Blaeu của Hà Lan vẽ năm 1635. Sông Đà Rằng + Sông Ba vẽ rất
rõ. Chuỗi đảo cũng được vẽ như trên. Có 3 chỗ vẽ đảo lớn ra là ở đối diện bờ
Ninh Thuận Bình Thuận như thường lệ. Một chỗ đối diện cữa sông Đà Rằng nghi là
Cù Lao Xanh ở ngoài khơi Qui Nhơn(Nước Mặn) mà người Bồ gọi là Pulo Cambis. Một
chỗ đối diện với Hội An, Quảng Ngãi nghi là Cù Lao Chàm, Cù Lao Ré. Tận cùng là
cụm đảo Hoàng Sa.
Bảng đồ của giáo sĩ Placide thuộc dòng Augustin-Pháp in năm 1686. Xứ
Đàng Trong có tên là Chochinchine. Hai đường biên giới Bắc, Nam và dãy Trường
Sơn(TS) được vẽ rõ ra. Phía trên TS ghi tên địa danh là Kẻ Mọi(Kemois). Cũng nhận
ra 2 địa danh khác là Hội An(Fairfo) và đèo Bình Đê ở Quảng Ngãi(Brenda).
Bản đồ Edward Weller in năm 1718. Các địa danh ghi rõ là Baubon(Quảng
Ngãi), nước Ngọt(Sweet Water), Nước Mặn(Salt Water) và Kẻ Chàm(Cacian). Giữa Nước
Mặn và Kẻ Chàm vẽ rõ một cù lao mà ta nghi là Cù Lao Xanh ở ngoài khơi Qui
Nhơn. Nhưng nó lại nằm gần sát chuỗi đảo Hoàng Sa Trường Sa được vẽ như mọi khi
là giống cái phễu.
Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ năm 1834. Là bản đồ VN đầu tiên được vẽ
bằng kỷ thuật dùng kinh vĩ độ. Bờ biển có hình đường cong hình chữ S hoàn chỉnh
như ngày nay, chú giải bằng chữ Hán Nôm. Trên chuỗi đảo ghi rõ Hoàng Sa ở phía
Bắc và Vạn Lý Trường Sa ở phía Nam. Các
bản đồ in năm 1721,
1790,
1828
cho biết tên quần đảo: Pracel hay Paracel.
Nhờ người Âu mà người VN biết chuổi đảo trong Biển Đông rất sớm.
Phủ Biên Tạp Lục mô tả rõ ràng chúa Đàng Trong khám phá và khai thác tài nguyên
2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúa đã lập 2 đội Hoàng Sa và Bắc Hải để khai
thác. Bắc Hải có nghĩa là Biển Bắc. Khi đó lãnh thổ của chúa tới Hà Tiên. Biển ở
vùng đảo Song Tử, Thị Tứ, Ba Bình là Biển Bắc của chúa. Vì sợ TQ hay vì không
thuộc sử nước nhà mà cam chịu để TQ làm ngang nói ngược? Vào bài viết “Hoang Sa Truong Sa-Tai Lieu Chu Quyen”xem
thêm. Theo đơn kiện của Philippines, ngày 12-7-2016 tòa trọng tài QT bác yêu sách của TQ về Đường Chín Đoạn. Sự việc liệu có làm lãnh đạo VN thức tỉnh hay không?
Mùa Thu năm 2016. Ongtampy.



















0 nhận xét:
Đăng nhận xét