Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

Để Tang Cho Biển



Trong “Chuyện Quái Ở Kì Anh”
đăng trong trang anhbasam số 9042, FB Trần Đình Trợ(TĐT) đăng bài thơ không biết nhan đề là gì mà TĐT nói là bài thơ "Tình Em" của Trần Hồng Quân làm việc ở Ủy Ban huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh nói về cái chết của biển cả. Trang web này cũng đăng một bức ảnh tên là "Để Tang Biển."Bài thơ thì hay và bức tranh thì đẹp. Tất cả gợi cho tôi cảm xúc viết bài có nhan đề "Để Tang Cho Biển

Bài thơ hay, bức tranh đẹp là gì thuộc về nghệ thuật. Thưởng thức nghệ thuật là cái gì rất tự do thuộc thế giới tâm linh, một thứ thức ăn của tâm hồn không thể thiếu ở con người như cơm áo gạo tiền. Một tác phẩm có tính nghệ thuật cao là chuyển tải được cảm xúc đến người xem người nghe nội dung mà tác giả muốn biểu đạt. Ví dụ như nhìn bức tranh trên người ta thấy cả một sự tang thương buồn thảm của cảnh một bãi biển chết mà tác giả muốn chuyển tải đến người xem. Cảnh có 2 màu đen trắng với khoảng không gian lặng lẽ như tờ. Và nghe đọc bài thơ trên ta nhận ra cả nỗi buồn đám tang của một gia đình vợ chết con côi. Con mất mẹ, chồng mất vợ, gia đình rơi vào cùng quẫn. Măm giác quan, năm cữa sổ tâm hồn của người xem, người nghe được đánh động để chuyển tải dữ kiện đến nội tâm sâu thẳm. Nội dung tác phẩm của tác giả được chuyển tải đi. Nghệ thuật là ở chỗ đó. Nó có tính chất bất biến đối với thời gian và không gian ví dụ như cái hay của Truyện Kiều thì bất biến. Còn chuyện tác động của tác phẩm lên xã hội là một chuyện khác. Tác phẩm cho là hay hay cho là dở thì thay đổi theo thời gian  môi trường chính trị. Tác phẩm bị cấm lưu hành hay là không là chuyện của người làm chính trị có trách nhiệm chứ không phải là chuyện của mọi người. Hãy thưởng thức bài thơ:  EM!!! Em đã chết rồi, em đã xa xôi!/Ừ mới đó một trăm ngày đấy nhỉ?/ Em ra đi con cháu buồn đổ lệ/ Cúng mâm này, anh mới rõ nguồn cơn***/ Em đã chết rồi, nhạt thếch, có gì hơn/ Vì mất điện, tối trời nên em chết/ Ôi! Cảnh chia ly, cả nhà mình mỏi mệt/ Kiếp nạn này, giờ đã hiểu vì đâu ***/Một trăm ngày rồi, thời gian cũng trôi mau/ Tưởng em ốm đau, anh dặn lòng nhỏ nhẹ/ Mong em dậy, mím môi cười rất khẽ/ Hát tặng em bài ” Biển hát chiều nay***/ Ôi! Hết thật rồi, em buông bỏ từ đây/ Anh chẳng đủ sức cứu con mình được nữa/ Trái tim ốm đau, quặt què, trăn trở/ Nên đến mai này, có đủ lực hồi sinh?”Còn bức ảnh thì nhìn trên đây mà xem.
Bài thơ có thế mà  Trần Đình Trợ nói tác giả bị xét kỉ luật. Tiếp xúc với một số cán bộ chức trách của tĩnh, TĐT không hề thấy ai có nhận thức đến mức đòi kỉ luật ai đó vì làm một bài thơ hay. Ông đoán chuyện này do cấp thừa hành ở bên dưới. Chuyện giống như các hiệu trưởng cấm các giáo viên không được viết về Formosa, về cá chết, cấm cả like, comment về những chuyện đó; bác sĩ bị cấm ghi tên bệnh vì những chuyện nhạy cảm; chuyện cấp trên tác động chồng hay vợ  hãm lại những bài viết tương tự lên facebook…
 
Người ta quen nghĩ đã chịu ơn mưa móc nhà nước(ông chủ) trả lương thì người của chính quyền(kẻ thừa hành) nhất ẩm nhất trác phải làm theo định hướng có lợi cho nhà nước(ông chủ). Công nhân viên không được làm theo xúc cảm của trái tim hay làm theo lý trí của cái đầu. Công nhân viên không có cái đời sống riêng tư, tâm linh, không có trái tim để cùng gõ nhịp với cuộc sống chung quanh. Phóng viên Nguyễn Như Phong của Petro Times từng nói: “so sánh giữa nghề làm báo với những phẩm chất cao quí của con chó thì xem ra rất giống nhau.” Tức người làm báo trung với nhà nước như chó trung với chủ. Tư tưởng đó sinh ra hiện tượng người gác cổng giữ nhà dữ dằn hơn ông chủ, kẻ làm tôi bào hoàng hơn vua.
Có trường họp nịnh thần, nịnh tôi chưa chắc trung thành với vua với chủ kiểu như nói trên mà là thứ “mượn hơi hùm mà rung nhác khỉ”để tấn công người mình ghen ghét hay ma mảnh trục lợi riêng. Kết quả họ xô đẩy một số người xa rời vua, xa rời chủ để vua, chủ thất “đắc nhân tâm.” Ví dụ ngày nay chỉ chụp cái mũ “âm mưu diễn biến hòa binh” hay “thế lực thù địch” thì người ta đủ làm thịt được con mồi, giống như thời VNCH chụp cái mũ “cọng sản” thì đủ làm mưa làm gió hành hạ, làm tiền, đoạt tình đối thủ. Một số đối tượng của “nịnh thần” của chế độ chịu không nổi nên phải “nhảy núi”, tức theo MTGPMN. Trước kia theo kháng chiến chịu kham khổ là vì theo trào lưu giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của Tây. Có mấy ai hiểu Cọng Sản là gì. Khi về với VNCH thoải mái sung túc hơn thì dại gì vô bưng biền khổ cực và nguy hiểm một lần nữa. Vì bị chụp cái mũ “cọng sản”(chính phủ VNCH đặt CS ngoài vòng pháp luật) nịnh thần thời đó đẩy người từng theo kháng chiến về phía bên kia. Gương nịnh thần đẩy chính quyền xa rời dân chúng còn đó. Thời mạc vận triều nào cũng có tầng lớp nịnh thần lên ngôi.
Mùa Hè Cá Chết hàng loạt ở bốn tĩnh Miền Trung(năm 2016). Ongtampy.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét