Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

TÂM LINH CÂY CỎ

Mời xem bài viết

Tôi có 1 ông bạn, ông Võ Luận(VL). VL tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm Saigon khóa 10(lớn hơn ông Đào Tấn Lộc 3 khóa) thời VNCH nhưng không ra “làm quan” mà trở về vui thú với nương rẫy trồng café, tiêu, cây ăn quả và cây cao su vùng Phước An, Daklak  và Sông Hinh PhúYên. Ông gởi cho tui bài lấy ở trên mạng “TÂM LINH CÂY CỎ & CON NGƯỜI.”Bài viết dẫn chứng cây cỏ có tâm linh.

Có trung hiếu nên đứng trong trời đất/Không công danh thà nát với cỏ cây”(Phận Sự Làm Trai hay Chí Làm Trai-Nguyễn Công Trứ). Nguyễn Công Trứ chê cỏ cây không có linh hồn. Dẫn chứng cây cỏ có tâm linh từ việc nghiên cứu chế tạo máy “Khám Phá Nói Dối.”(MKPND). Nói dối sẽ biến đổi tâm sinh lý có thể ghi nhận bằng điện kế. Tâm sinh lý là hoạt động của thế giới tâm linh. Như vậy Tâm Linh có thể dùng máy để ghi nhận. Tình cờ 1 nhà nghiên cứu về MKPND nhận ra cây cỏ cũng có tâm linh vì có phản ứng lên máy điện kế.  Hoạt động tâm sinh lý của con ngươi, tức hoạt động tâm linh, sẽ tạo ra cái gọi là “trường tâm linh”(TTL). Cây cỏ cũng có TTL.  TTL  của con người và của cây cỏ tương tác nhau. Bài viết đưa ra 1 loạt nghiên cứu về sự tương tác đó trong đó có ví dụ cây cỏ sống bên con người thì tươi tốt hơn. Ai cũng biết “cảnh vườn không nhà trống” thì như thế nào rồi.

Không cứ gì sự hiện diện của con người làm cây cỏ tốt tươi do được chăm nom vun xới phân nước mà ngay cả cây to, cây cổ thụ không hưởng chế độ đó vẫn tốt tươi, đơm được bông để kết thành trái(nhà bỏ hoang cây dừa không trái, cây xòai không ra hoa). Vui thú điền viên có được, không phải thuần chỉ vì do tứ Đại(Thủy, Thổ, Khí và Hỏa) của uẩn “Sắc” tác động lên “Ngũ Uẩn còn lại” là Thọ, Tưởng, Hành, Thức sinh ra mà còn do trường tâm linh của cây cỏ tác động lên trường tâm linh của con người. Cổ nhân chẳng phải tìm về với thiên nhiên(trong thế tương tác tâm linh nói trên) để sống cho được an nhiên tự tại nhằm mưu cầu được lòng thanh thản hay sao?

Triết lý sống của cổ nhân Đông Phương ngày xưa như thế cho nên khi va chạm với người Tây chủ trương thực dụng lấy an sinh về vật chất(Cơm áo gạo tiền) là chính để phục vụ nhân sinh nên đời sống vật chất của con dân ta thua kém người Tây. Chạy theo vật chất riết rồi cũng chán vì mất phương hướng sống trong cuộc đời. Đến khi gần kể “cái lỗ” thứ 2 với 6 tấm ván đón ta ra đi cũng với 2 bàn tay trắng thì nghĩ lại mà ngao ngán: “Người vào đời từ 1 cái lỗ với 2 bản tay trắng rồi mê thích do nhu cầu của những cái lỗ trời cho đó(kể cả cái lỗ mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ họng). Người ta tưởng rằng nắm được nhiều thứ trên đời thì mình sống được hạnh phúc. Nhưng tới đây, gần kề cái lỗ thứ 2 mà từ đó ta ra đi, ta chẳng thấy gì là hạnh phúc cả.” Người ta cảm thấy đời còn thiếu cái gì. Còn có Tâm linh chăng? Tức công nhận con người cần vật chất để sống và sống cũng cần có tâm linh.

Dù được phú quí vinh hoa, người ta vẫn cảm thấy bất hạnh khi không biết mình sinh ra từ đâu. Chẳng có mẹ có cha để thương để nhớ để phụng để thờ(những ngày họ đã khuất):  Một đứa con hoang. Và chẳng biết sinh ra ở đâu, nhờ đâu mà mình tồn tại và khôn lớn: Một người vô tổ quốc.

Đương đầu với cuộc sống với cơm áo gạo tiền trong 1 xã hội đang lộn phèo mà nói đến chuyện yêu nước yêu nòi, sống cho quê hương tổ quốc, núi non sông biển. Chuyện sẽ làm người đời ngày nay buồn nôn. Nhưng đọc bài “TÂM LINH CÂY CỎ & CON NGƯỜI” tôi thấy chắc chúng ta ngoài cơm áo gạo tiền, còn có nhu cầu khác nữa. Đó là nhu cầu yêu những thứ ở chung quanh ta. Chúng ta không thể sống vô cảm. Chúng ta có nhu cầu yêu non sông đất nước, yêu đồng bào, yêu mẹ yêu cha.

Mời vào link sau đây để chia xẻ tình yêu quê hương đất nước, nghĩa đồng bào:

Dù có lời qua tiếng lại, cuối đời nhạc sĩ Phạm Duy vẫn chọn VN, Đất Mẹ(le sol natal), là nơi gởi nắm tro tàn. Có lẽ cũng do xuất phát từ tình cảm đó.

Mời xem ca khúc Tình Hoài Hương và bài viết về quê hương đất nước.

http://www.youtube.com/watch?v=uR2lD_V9zew Tình Hoài Hương.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét