Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Chiến Tranh Biên Giới Việt-Trung 1979 Kỷ Niệm 35 Năm

Mời xem bài viết

Cuộc chiến ngẵn ngủi trong vòng 1 tháng nhưng tàn khốc với qui mô tới 50,000 quân VN và 450,000(có tài liệu nói là 60 vạn) quân TQ tham gia: 1 chọi 9! Sự kiện rất ấn tượng trong Lịch Sử VN nhưng cho đến nay viết về cuộc chiến này vẫn còn là điều cấm kỵ nên con dân trong nước còn “đói” thông tin về cuộc chiến này. Thử góp nhặt thông tin từ nhiều nguồn đã đăng tải.
1-Bối cảnh Quốc Tế dẫn đến cuộc chiến. Ngắn gọn nói thì Đặng Tiểu Bình phát biểu: “Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học” sau khi họ Đặng nắm được quyền ở TQ chủ trương bắt tay với Mỹ để hiện đại hóa đất nước còn VN thì xoay trục bỏ TQ theo Nga kiên định XHCN.
Bối cảnh Quốc Tế được TS Hoàng Chí Hiếu, khoa Lịch Sử ĐH Sư Phạm Huế đề cập tới trong bài viết gởi cho đài BBC trong dịp này. Thông tin loại này cũng được tìm thấy trong bài “Đặng Tiểu Bình Trong Chiến Tranh Biên Giới Việt-Trung 1979” của Trần Trung Đạo đăng trong Danlambao. Nội dung trận đánh được tìm thấy trong bài “TQ đánh VN vì muốn làm ăn với Mỹ” của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh(đại sứ VN tại TQ từ 1974 đến 1987) đăng trong BBC 15-2-2014.
Thời Chiến Tranh Lạnh có sự phân li thế giới lưỡng cực Tự Do-Cộng Sản. Phía CS có sự tranh nhau quyền lãnh đạo XHCN giữa TQ và LX. Khoảng năm 1968 trong chiến tranh Mỹ-Bắc Việt, “Ta đánh là đánh cả cho TQ, cho LX ”, ý tưởng của Lê Duẩn(Sontrung’s Blog  dẫn ngoại Trưởng Nguyễn Mạnh Cầm trả lời phỏng vấn BBC), BV đều nhận viện trợ cả 2 TQ lẫn LX. Thế rồi rạng nứt bang giao “Nga-Hoa” bùng nổ. Ngày 13-8-1969  toán 37 người TQ tuần tra biên phòng bị quân LX có 6 xe tăng yểm trợ phục kích hạ sát toàn bộ. Hai bên đấu khẩu cáo buộc lẫn nhau suýt Leonid Brezhnev cho đánh đòn hạt nhân phủ đầu Bắc Kinh(Wikipedia). Bánh xe lịch sử thế giới vận hành tới tháng 2-1972 thì xảy ra sự kiện TT Nixon thăm Bắc Kinh, TQ xích lại gần với Mỹ sau vụ “Ngoại Giao Bóng Bàn” năm 1971(tình cờ vân động viên Mỹ Glenn Cowan thi đấu giải bóng bàn QT ở Nhật leo nhầm xe lên gặp VĐVTQ Trang Tác Đống. Cowan ngỏ lời muốn sang TQ thi đấu. Lợi dụng “Thi Đấu Hữu Nghị” TQ mời đoàn Mỹ sang TQ. 2 nước công khai xích gại gần nhau). 27-1-1973 Hiệp Ứớc Paris được ký kết, Mỹ rút quân bỏ rơi VNCH. 19-1-1974 TQ đánh chiếm Hoàng Sa trắc nghiệm thấy thật sự Mỹ đã bỏ rơi VNCH. Không còn bị dội bom và không còn sợ Mỹ nữa, Bắc Việt tiến chiếm VNCH 30-4-1975. Thủ đắc khí tài và kỷ thuật chiến tranh hiện đại mà các siêu cường LX-TQ-Mỹ đổ vào VN trước đây, lãnh đạo VN tự tin có sức mạnh nên xoay trục thân LX và muốn làm chủ Đông Dương làm Đặng Tiểu Bình căm giận thốt ra câu “dạy cho Việt Nam bài học”.  Sự thực diễn biến lịch sử phức tạp hơn nhiều đưa đẩy đến cuộc chiến.
Mao Trạch Đông mất 9-9-1976. Đặng Tiểu Bình được phục hồi lần chót tháng 7-1977 lên nắm nhiều quyền ở TQ. Quyền lực họ Đặng lên cao điểm sau chuyến công du vận động khối Đông Nam Á ủng hộ TQ đánh VN cuối năm 1978, Hội Nghị Công Tác Trung Ương, Hội Nghị TW Đảng kỳ 3 năm 1978 đề cập đến kế hoạch hiện đại hóa đất nước(kinh tế và cả ý nghĩa quân sự nữa). Mỹ được đánh giá như nguồn khoa học kỷ thuật cho công cuộc hiện đại hóa. ĐTB lại kế thừa tư tưởng của Mao là “Bành trướng của LX là 1 đe dọa đối với hòa bình”(Trần Trung Đạo).
Các tác giả trên đây đề cập tới “Nỗi Sợ Bị Bao Vây” xui TQ khai chiến. Theo tôi thì phải nói là “Nỗi Sợ Bành Trướng Bị Ngăn Chặn” thì đúng hơn. Thuận bang giao với Mỹ và chịu sống chung hòa bình với thế giới thì làm gì có cảm giác bị bao vây. Chuyến thăm Mỹ ngày 29-1-1979, ĐTB thông báo cho TT Carter rằng TQ sẽ tấn công VN để chống LX bành trướng yêu cầu Mỹ ủng hộ. Carter không trả lời ngay mà nói “nên tự chế khi đương đầu với tình trạng khó khăn”. Ngày hôm sau trong lá thư viết tay, Carter nói dù bị tấn công, VN sẽ không rút quân khỏi Campuchia và TQ sẽ bị sa lầy. Carter nói tiếp: “Xâm lăng VN làm cản trở nổ lực của TQ cổ võ cho 1 viễn cảnh hòa bình trên thế giới”(Trần Trung Đạo).
Nhắc lại chuyện “Nỗi Sợ Bị Bao Vây”. Quốc kỳ của TQ có 4 sao. Sao lớn là Đại Hán ở giữa. 4 sao nhỏ vây ở phía Bắc ám chỉ các dân tộc sống ở Mãn Châu, Mông Cổ, Tây Tạng và kiều dân của các lân quốc Hồi Giáo. Ngoài vòng Mãn, Mông, Hồi, Tạng có các lân quốc là LX, các nước Hồi Giáo(Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turknenistan, Afghanistan, Pakistan), Ấn Độ và Nepal. Nếu có ý bành trướng thì mới xem các lân bang kể trên là vòng bao vây. Mỗi nước là 1 mắc xích.
Mắc xích LX: Tình hình LX thì như vừa kể. Mắc xích Ấn Độ: Chiến tranh Trung-Ấn xảy ra năm 1962 do TQ trả đũa Ấn Độ ủng hộ Tây Tạng. Xung đột vẫn còn vang tiếng dư âm.
Mắc xích Pakistan: Kashmir là điểm nóng của tiểu vùng Pakistan, TQ, Ấn Độ gây sự bất hòa triền miên các lân bang.
Mắc xích Afghanistan: 27-4-1978 đảng Maxit PDPA lật đổ chính quyền. Tổng Thư Ký Taraki của đảng PDPA lên làm Tổng Thống và Thủ Tướng. Tháng 12- 1978, MoskvaKabul ký một hiệp ước hữu nghị và hợp tác song phương cho phép quân đội Liên Xô triển khai trong trường hợp có sự yêu cầu từ phía Cộng hòa Dân chủ Afghanistan(Kabul). Viện trợ quân sự Liên Xô gia tăng và chế độ PDPA dần lệ thuộc vào các thiết bị quân sự và cố vấn Liên Xô. Mắc xích Afghanistan thành hình. Trong 18 tháng cầm quyền đầu tiên, PDPA áp dụng các biện pháp cải cách theo đường lối Mác xít ngược với truyền thống Hồi Giáo gây nội chiến. LX bị sa lầy ở Afghanistan(Wikipedia).
Mắc xích Đông Dương. Pol Pot lãnh đạo Khmer Đỏ làm Thủ Tướng Kampuchea Dân Chủ(1976-1979). TQ trang bị cho Kampuchea Dân Chủ mấy sư đoàn để xúi Pol Pot đánh biên giới TâyNam VN(bài “TQ đánh VN vì muốn làm ăn với Mỹ” của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đăng trên BBC 15-2-2014). Tháng 6-1978 VN gia nhập Hội đồng Tương trợ kinh tế COMECON do LX lãnh đạo và kí kết hiệp ước hữu nghị toàn diện với Liên Xô (11-1978). Hiệp ước bao gồm cả các điều khoản về quân sự. Thỏa thuận LX thuê cảng Cam Ranh thời hạn 25 năm được ký kết năm 1978(Wikipedia). Cuộc tấn công vào biên giới TâyNam VN của Campuchea Dân Chủ nổ ra ngày 23-12-1978. Ngày 7-1-1979 quân VN tiến vào giải phóng Phnom Penh loại trừ chế độ Pol Pot mà TQ đã ủng hộ, lập chế độ Heng Samrin. VN từ chối tham gia TQ liên minh với Mỹ chống LX(“35 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc”- VNExpress đăng ngày 14-2-2014”). Mắc xích Đông Dương thân LX bao vây TQ thành hình.
Khi VN rơi vào quỹ đạo LX và diệt trừ được Pol Pot thì nỗi sợ hãi bị bao vây không còn là ám ảnh đầy đe dọa mà là 1 thực tế đầy nguy hiểm cho TQ(Trần Trung Đạo). Không những sợ VN mà TQ còn sợ cả khối Việt-Miên-Lào bao vây, sợ chủ trương VN lập Liêng Bang Đông Dương (Bài viết của TS Trương Tiểu Minh mà BBC đăng nhân kỷ niệm 32 Năm Cuộc Chiến Biên Giới ghi: “kế hoạch Liêng Bang Đông Dương” thách đố tham vọng của TQ. Tác giả nêu 4 yếu tố quyết định trận đánh là: Quan hệ Moscow-HaNoi, vai trò thống trị của VN ở Đông Dương, quan hệ BắcKinh-HaNoi xấu đi. Kế đến là yếu tố Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền ở TQ). TQ còn sợ VN thống nhất và thủ đắc khí tài hiện đại lẫn kỷ thuật chiến tranh mà các siêu cường đã đổ vào trước 1975, trở nên cường thịnh lãnh đạo LBĐD. TQ sợ cả khối Đông Nam Á. Tháng 8-1975, ĐTB nói với Khiêu Samphan(Khmer Đỏ): “Khi 1 siêu cường rút đi, 1 siêu cường khác sẽ chụp lấy cơ hội mở rộng nhanh vuốt của chúng đến ĐNÁ(Trần Trung Đạo). TQ quyết định cắt đứt mắc xích vòng vây Đông Dương, tấn công biên giới phía Bắc ngày 17-2-1979.
2-Diễn Biến trận đánh. Có những dấu hiệu bị TQ tấn công nhưng VN vẫn tin tình đồng chí, tin TQ sẽ không đánh nên quân VN bị động. Tháng 6/1978 có thông báo đóng cữa lãnh sự quán VN tại Quảng Châu, Nam Ninh, Côn Minh(giáp giới với VN). Cắt đứt tuyến đường xe hỏa TQ-VN(tháng 11/1978). Đụng độ biên phòng gia tăng số lượng lẫn qui mô(752 vụ lên 1,100 vụ từ năm 1977 đến năm 1978) để lộ ý TQ dùng giải pháp quân sự(Trần Trung Đạo). TQ đang làm 1 số đường dẫn ra biên giới biểu lộ ý muốn tạo gọng kìm từ phía Bắc với gọng kìm từ phía Nam do Campuchia đồng minh với họ thực hiện. Nhưng không biết chính xác lúc nào sẽ đánh. Phía VN thực sự không chuẩn bị gì. Dù đã ký hiệp ước tương trợ nhưng khi bị đánh thì không có tương trợ nào cả của LX. Quân chủ lực chủ yếu ở phía Nam. Phía Bắc chỉ có 2 sư đoàn địa phương ghép lại để đánh lại 60 vạn quân TQ. Bất lợi chiến trường vì địa thế rừng núi khó về tiếp tế và hành quân nên TQ thương vong rất nhiều(Nguyễn Trọng Vĩnh, đại sứ VN tại TQ từ 1974 đến 1987) .
Những chi tiết cho thấy VN cho là “không có gì” được bài “Ký ức đám cưới ngày 17-2-1979 của con trai TBT Lê Duẩn” mà ThanhNienonline đăng ngày 17-2-2014 tiết lộ. Chú rể Lê Kiên Thành lúc đó làm việc ở Viện Kỷ Thuật Không Quân kể lại sau 35 năm.  Nhiều chi tiết nói lên cái ý “Không có gì” đó trong câu chuyện kể. Ví dụ như: “Cha tôi - Tổng bí thư Lê Duẩn - và các lãnh đạo cao cấp vẫn nói chuyện bình thường, không nhắc gì về những gì đang diễn ra ở biên giới” hay “Hà Nội vẫn bình thường. Bình thường trong một cuộc chiến hết sức không bình thường… mấy tháng sau thì kết thúc, người Hà Nội điềm tĩnh pha chút tự hào kín đáo nhìn lại: Trung Quốc đã không thể kéo dài cuộc chiến và không thể đánh đến Hà Nội.” DânLuận đăng lại bài viết của chú rể này vào ngày 18-2-2014 và đặt câu hỏi: “phải chăng ban lãnh đạo CSVN khi đó được đảm bảo từ LX, thậm chí cả TQ, rằng tập đoàn phản động Bắc Kinh có đánh thì cũng không đánh tới HàNội.” Bài báo có nhận xét: “Với bản chất kiêu ngạo, sẵn sàng thí quân miễn là chiến thắng có tiếng của Lê Duẩn, thì dù có biết trước 1, 2 ngày cuộc chiến sẽ nổ ra nhưng không hoãn đám cưới của con.” Bài báo lý giải: “muốn chứng tỏ ta đây không sợ…còn hơn tạo không khí chiến tranh do việc hoãn đám cưới. ” Bài báo nhận xét tiếp: “Tạo không khí chiến tranh để cảnh giác, tập trung thì giờ tâm trí cho ban lãnh đạo để hạn chế thương vong thiệt hại cho chiến sĩ đồng bào nhưng gây hoang mang làm giảm niềm tin vào Đảng, Nhà Nước.” Xem ra như vậy thì cuộc chiến còn nhiều bí ẩn.
Diến biến trận đánh. Bài viết “35 Năm Cuộc Chiến Biên Giới Phía Bắc.” VN Express đăng ngày 14-2-2014 viết: Tấn công 6 tĩnh trên tuyến dài 1,200km. Lạng Sơn: đánh vào Bản Chất(Đình Lập), Chi Ma, Ba Sơn(Lộc Bình), Tân Thanh, Tân Yên(Văn Lãng) và khu vực thị trấn Đồng Đăng(Lạng Sơn). Dân quân địa phương ghìm chân quân Trung Quốc nhiều ngày và chi viện đẩy lui nhiều mặt. TQ dùng biển người đánh vào thị xã Lạng Sơn(27-2).
Cao Bằng:  2 quân đoàn tăng cường từ TâyBắc đánh xuống và từ ĐôngBắc đánh lên bị dân quân chặn ở Hòa An, và ở Thạch An-Quy Thuận. Mũi đánh vào Trà Lĩnh, Phục Hòa gồm 2 sư đoàn nhằm chiếm đèo Mã Phục, Khâu Chia bị phản kích xé tan đội hình, bỏ chạy về bên kia biên giới.
Hoàng Liên Sơn: hai quân đoàn Trung Quốc tấn công từ TâyBắc đến ĐôngBắc vào thị xã Lào Cai. Nhiều mũi đánh vào huyện Bát Xát, Mường Khương, bắc cầu qua sông Nậm Thi, cho xe tăng và bộ binh tiến vào thị xã Lào Cai và khu vực Bản Phiệt. Dân quân đánh trả quyết liệt. Sau 7 ngày, hai quân đoàn Trung Quốc không qua nổi trận địa.
Hà Tuyên: một sư đoàn Trung Quốc tấn công vào các đồn chốt biên phòng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của công an vũ trang, dân quân.
Quảng Ninh: hai sư đoàn bộ binh tiến công vào Pò Hèn, Móng Cái, Cao Ba Lanh, huyện Bình Liêu bị đánh lui, tháo chạy sát về biên giới. Ngày 5-3-1979 lệnh tổng động viên. Cùng ngày TQ tuyên bố hoàn thành mục tiêu chiến tranh và rút quân. Ngày 7-3 VN tuyên bố cho phép rút quân. 17-3 TQ hoàn thành rút quân(có tài liệu nói rút tới biên giới họ tự ấn định chứ không phải biên giới “Lịch Sử Để Lại”). Thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng, thị trấn Cam Đường bị hủy diệt hoàn toàn. Hàng chục nghìn người thiệt mạng. TQ không rút hết quân. Suốt gần 10 năm(1979-1988) chiến sự vẫn tiếp diễn. Năm 1992, Việt Nam, Trung Quốc bình thường hóa quan hệ(Hội nghị Thành Đô năm 1990).
Cũng như nhiều tác giả, VN Express nói lực lượng VN chủ yếu là địa phương và dân quân(Nhiều tác giả nước ngoài cũng có nhận xét như thế). Trong bài “Tổng Quát Về Trận Chiến Biên Giới Phía Bắc 1979” của Lê Vĩnh thấy có sự di chuyển quân. Tác giả dẫn tài liệu Hoa Kỳ nói Sư đoàn(SĐ) 3 được điều đến Lạng Sơn(tháng 7/1978). SĐ vận tải 571 vận chuyển quân trang, quân dụng, đạn dược cho quân khu 1 và II(8/1978). SĐ 346 và 311 đến Cao Bằng(cuối 1978 và đầu 1979). SĐ 316A, trung đoàn 254 đến Lào Cai kết họp với SĐ 345(17/2/1979). Ngày 2/3/1979 trước khi TQ tuyên bố rút quân(5/3), VN thành lập Quân Đoàn 5(sư 327, 337, 338 và 347) và các đơn vị có sẵn hoặc ở gần Lạng Sơn cho tuyến phòng thủ Sông Cầu như tuyến sông Như Nguyệt đời Lý Thường Kiệt. Cho tới tháng 7/1979 VN thiết lập hay di chuyển 7 quân đoàn đến biên giới. Mặt trận chính là Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai. Ở Quảng Ninh chỉ nghi binh. Trận đẫm máu giành giật Núi Đất(Lão Sơn) xảy ra năm 1984. TQ chiếm cao điểm chiến lược và giàu tài nguyên này làm biên giới lùi về phía Nam 5km. Trận chiến đẩy lui 45 vạn quân TQ(tài liệu khác nói 60 vạn) xem ra oai hùng chẳng kém trận ĐốngĐa đánh tan 20 vạn quân Thanh.
3-Kỷ niệm 35 Năm Trận Đánh. Trận đánh ghi 1 dấu ấn sâu sắc trong lịch sử nước nhà mà từ lâu bị quên lãng. Hàng năm chỉ có vài bài viết lẻ tẻ, vài lễ tưởng niệm lén lút tự phát trong dân chúng mà thôi. Năm nay cũng thế. Khác với trường họp kỷ niệm 40 Năm Hải Chiến Hoàng Sa(40N HCHS) 19-1-1974 được báo lề Phải truyền thông rầm rộ tới giờ chót 18-1 thì bị chặn, truyền thông kỷ niệm 35 Năm Chiến Tranh Biên Giới(35N CTBG) 17-2-1979 bị làm khó dễ ngay từ ngày 12-2-2014. Các bài báo được đăng lên rồi bị gỡ xuống(“Hội Thông Tin Khoa Học và Công Nghệ VN”, “Một Thế Giới”). Lai rai có ít bài khác được đăng lên. Nhóm hơn 70 vị nhân sĩ ra Lời Kêu Gọi ký ngày 12-2 và đăng lên mạng Bauxit VN ngày 14-2-2014. Lời kêu gọi đề nghị phải trả lại vị trí xứng đáng cho những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong CTBG chống Trung Quốc xâm lược hồi năm 1979, kêu gọi chính thức đưa ngày 17-2 hàng năm là ngày kỷ niệm CTBG đẩy lui 60 vạn quân TQ như ngày Giỗ Trận Đống Đa đánh tan 20 vạn quân Thanh(BBC đăng ngày 20-2-2014: TT Nguyễn Tấn Dũng nói về cuộc chiến 1979: khẳng định “Đảng, Nhà Nước không bao giờ quyên.” Nhưng lại nói biểu tình có tính kích động dân tộc chủ nghĩa chống TQ thì bị cấm. Phía TQ cũng cấm như thế. Cũng trong bản tin BBC này có bài “Vì Sao TQ Muốn Quên Cuộc Chiến 1979. ” Carl Thayer, chuyên gia về VN của Học Viện Quốc Phòng Úc, trả lời: TQ thua trận. Mục tiêu TQ buộc VN rút quân khỏi Campuchia không đạt, tiêu diệt các sư đoàn ở gần biên giới không đạt, phá hủy hạ tầng và hệ phòng thủ ở các tĩnh lớn Lào Cai, Cao Bằng Lạng Sơn đạt nhưng không phải chỉ sau vài ngày  như kế hoạch mà phải giao tranh ác liệt với thiệt hại nặng nề sau nhiều tuần. Họ không ngờ quân Giải Phóng Nhân Dân TQ không đủ khả năng thực hiện “Chiến Tranh Nhân Dân trong điều kiện hiện đại. ” Lực lượng VN chủ yếu là dân quân và địa phương).
Hào hùng chẳng kém trận Đống Đa thay! Cớ sao sao cấm biểu lộ vinh danh? Cấm vì sợ kích động chủ nghĩa dân tộc là mắc mưu TQ.
Nhưng cũng như ngày kỷ niệm 40N HCHS, ngày kỷ niệm 35N CTBG cũng bị nhà ngước ngăn cấm làm lễ kỷ niệm. Ngày 16-2-2014 một khán đài được dựng lên trước tượng đài Lý Thái Tổ(LTT) ở HN làm rào chắn. Bên trong, dưới chân tượng đài LTT(DCTĐLTT) bố trí 1 đám “bô lão”cùng các cháu choai choai nhảy múa theo điệu nhạc nền bài ca của TQ “Con Bướm Xuân.”(có blogger nói đó là bài Trung Quốc Chính Nghĩa được nhạc sĩ VN viết lời Việt là “Con Bướm Xuân”). Thất vọng làm lễ và đặt vòng hoa tưởng niệm chiến sĩ trận vong 17-2-1979 ở DCTĐLTT,  đoàn người lặng lẽ đi 1 vòng quanh Hồ Gươm đến làm lễ và đặt vòng hoa tưởng niệm ở Đền Ngọc Sơn. Ở SaiGon cũng như thế. An ninh bám sát các nhân sĩ. Ngày 16, 17 không sao tổ chức được lễ tưởng niệm. Tưởng ngăn chặn được 2 ngày thì an ninh thoát “nạn” canh chừng người yêu nước làm lễ! Nhưng ngày 18-2-2014 đúng 11g sáng, 25 nhân sĩ bất ngờ đến được chân tượng đài Trần Hưng Đạo ở công trường Mê Linh Q1 đặt vòng hoa tưởng niệm và làm lễ sau khi thông báo cho nhau toàn bằng ám hiệu lừa được lực lương an ninh. Một vị nhân sĩ trí thức đã cay đắng nói sau khi kết thúc buổi lễ: “Đi biểu lộ lòng yêu nước và thắp nhang cho các liệt sĩ hy sinh vì tổ quốc mà phải chuẩn bị thầm lén, thông báo cho nhau toàn ám hiệu như là đi cướp nhà băng. Cái thời đại gì mà kì hoặc không thể nào tưởng tượng ra.”
4-Hệ quả trận đánh để lại. Bài viết của BBC đăng trong dịp 32 Nam kỷ niệm chiến tranh biên giới 1979 viết: “chiến lược của cố vấn an ninh Zbigniew Brzezinski tạo liên minh không tên với Trung Quốc khiến Washington phá vỡ khối xã hội chủ nghĩa châu Á mà không phải tham chiến.”Bài viết viết tiếp: Đổi lại, TQ được mở lối vào Phương Tây để hiện đại hóa đất nước trong đó có hiện đại hóa quân đội(HĐHQĐ).
Bài viết cũng nói hệ quả trận chiến về phía TQ: Thiệt hại trong trận 1979 giúp Bắc Kinh HĐHQĐ thiên về Hải/không quân và tên lửa thay vì bộ binh khiến TQ ngày nay trở nên cường quốc trong khu vực với tham vọng toàn cầu. Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy dịch từ tiếng Trung bài đăng trên mạng China.com gởi cho BBC nhân kỷ niệm 33 Năm chiến tranh biên giới 1979. Bài viết nói người TQ rút ra 3 bài học ở trận 1979. Thứ nhất là “Ba kỷ luật lớn, tám điều chú ý”mà quân đội giữ nghiêm đã lỗi thời, chỉ có hiệu quả trong thời chiến tranh Quốc-Cộng ở Hoa Lục. Bài học thứ 2 là “Không quân phát triển trì trệ, lạc hậu không có sức công kích.”Bài thứ 3 là “Hải quân Biển Đông lúc đó còn chưa phát triển. Cuộc chiến hoàn toàn diễn ra trên lục địa VN.”Bài viết còn đặt câu hỏi đánh là vừa để dạy VN bài học, vừa thu hồi lãnh thổ bị chiếm. Vùng trên bộ ở biên giới bị chiếm thu hồi hết cớ sao không thu hồi các đảo, bãi trên Biển Đông bị VN chiếm? Bài báo tiếp: lỗi là hải quân chưa mạnh. Tài liệu khác thì nói tại sao trận chiến không cho hải quân tiến đánh Trung Bộ VN để cắt đứt tiếp viện và cũng nói trận đánh không xử dụng không quân vì e ngại VN thủ đắc máy bay và kỷ thuật không quân mà 2 siêu cường Nga-Mỹ đổ vào VN trước 1975.
Bài viết của BBC đăng trong dịp kỷ niệm 32 Năm Trận 1979 đề cập hệ quả về phía VN: Xung đột vẫn kéo dài gây chảy máu kinh tế. Việc đóng quân ở Campuchia khiến VN bị cô lập nhiều năm về kinh tế.
5- Những năm tháng sau đó. Trong phần 1(Bối cảnh Quốc Tế) cho ta thấy 3 năm sau Bắc Việt chiếm trọn nước VN, vào năm 1978 lịch sử Thế Giới sang trang.  Bất hòa TQ-LX có từ thời Mao Trạch Đông dẫn đến việc TQ tiếp cận với Mỹ đến đây chín muồi. VN thì vẫn kiên định lập trường theo XHCN, ký hiệp ước liên minh với LX. Cả 2 đồng thời(năm 1978) tấn công vào Afghanistan và Campuchia mà TQ xem như là 2 mắc xích của vòng bao vây TQ nói trên kia. TQ lo sợ VN, thủ đắc khí tài và kỷ thuật chiến tranh mà các siêu cường đã đổ vào VN trước 1975, trở nên hùng mạnh lãnh đạo Đông Dương. TQ quyết định tấn công biên giới VN rồi rút lui để dạy VN bài học. Chỉ có thế thôi vì “hôn phối” TQ-Mỹ chỉ mới bước vào tuần trăng mật họ chưa hoàn toàn tin nhau và TQ chưa trở nên giàu có hùng mạnh.
Hồi đó chuyện TQ đánh VN còn làm Mỹ ngại ngùng. Vài giờ sau máy bay hạ cánh, Đặng Tiểu Bình yêu cầu gặp riêng TT Carter để thảo luận về vấn đề VN. Mỹ ngạc nhiên. ĐTB thông báo đánh VN, yêu cầu Mỹ ủng hộ. Không trả lời ngay, Carter bảo “tự chế.”Hôm sau trong thư viết tay, Carter can ngăn Đặng, nói VN sẽ không rút khỏi Campuchia đâu dù bị đánh và TQ sẽ sa lầy. Carter nói xâm lăng VN sẽ cản trở TQ cổ võ cho hòa bình trên thế giới. ĐTB gặp Carter lần nữa. ĐTB nói nếu quyết định đánh thì sẽ triệt thoái sau 1 thời gian ngắn. Carter lấy lòng khách, đồng ý cung cấp tin tình báo hoạt động 50 sư đoàn ở biên giới TQ-LX, dùng vệ tinh theo dõi trận đánh(nhờ các tấm không ảnh mà biết ai dạy ai bài học-Bài viết nhận xét). Trước khi lên máy bay trở về, ĐTB khẳng định vẫn phải trừng phạt VN. Mỹ không ủng hộ nhưng chắc chắn không lên án(Trần Trung Đạo).  Thế mà VN không biết xoay chiều như TQ(mở cữa vào Tây Phương để làm giàu đất nước) để đến khi cuộc “hôn phối” TQ-Mỹ dẫn đến 1 nước Trung Hoa giàu có hiện đại quốc phòng như ngày nay thì VN làm sao địch nổi. Cuối cuộc chiến, TQ đẩy chiến tranh biên giới tới Trường Sa, chiếm bãi đá GạcMa năm 1988 trước khi lôi kéo VN vào vòng bỡi hội nghị Thành Đô năm 1990 làm VN yếu kém phải nhờ cậy TQ. Thời điểm đó(1989-1991) các nước Đông Âu từ bỏ XHCN, tiếp cận Tây Phương canh tân đất nước.
Cuối năm 1978 ĐTB, công du ĐNÁ tìm sự ủng hộ đánh VN, giận dữ phát biểu “Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học.”Dương Danh Dy xem đoạn phóng sự truyền hình đó nói “Tôi không bao giờ có thể quên vẻ mặt lỗ mãng và lời nói “bạo đồ” đầy giọng tức tối của ông ta(Trần Trung Đạo).  Cứ ngỡ đánh VN chỉ là do cảm tính của người lãnh đạo mới ở TQ, ông ĐTB, ghét VN phản bội mà thôi. Bài viết dẫn lý do ĐTB ghét VN. ĐTB là người gần gụi nhất với phong trào CSVN, biết cá tính từng người và biết tường tận những hi sinh của TQ cho CSVN. CSVN sống bằng gạo trắng của TQ trong khi đồng bào của ông ở Tứ Xuyên chết đói trên 10 triệu người. TQ đóng góp 320 ngàn quân(1965-1968), đưa vào hỏa tiễn địa-không SAM, phòng không, làm đường xe lửa, công binh, vét mìn, hậu cần, giúp điều kiện gởi nhiều đơn vị vào Nam VN. Viện trợ TQ cho VN to lớn. Nhân dip kỷ niệm Hải Chiến HS Dương Danh Dy bị phỏng vấn hỏi TQ chiếm HS sao Bắc Việt không lên tiếng thì được trả lời là ông cũng thắc mắc như thế nhưng cấp trên của ông là Nguyễn Cơ Thạch cắt nghĩa. Viện trợ khối Đông Âu và LX phải đi ngang qua TQ và vì viện trợ to lớn của TQ. Đằng nào TQ cũng đã chiếm ½ quần đảo HS rồi. Lên tiếng đã không được gì mà còn ảnh hưởng tới sự nghiệp “Chống Mỹ Cứu Nước” to lớn hơn. Dương Danh Dy cũng thông. Bị quay lưng, TQ giận là phải nhưng sâu xa muôn thuở vẫn là tranh giành VN vào vòng ảnh hưởng cho quyền lợi đất nước của họ: Tổ Quốc Trên Hết kia mà! Kể cả làm nghèo VN để phụ thuộc họ, họ vẫn làm(có tác giả nói TQ không muốn tuyến chia cắt VN ở vĩ tuyến 15 như Bắc Việt muốn hồi năm 1954 và không muốn VN thống nhất năm 1975)
“Chơi” với Mỹ là tách khỏi LX, liên minh với LX là chống TQ. Lịch sử sang trang ở thời điểm năm 1978. Các siêu cường quyết tâm tranh giành ảnh hưởng cho quyền lợi đất nước của họ hơn vì lý tưởng. ĐTB chia xẻ với Carter: “Bất cứ nơi nào LX thò ngón tay tới, chúng ta phải chặt đứt ngón tay đó đi”(Trần Trung Đạo). “Chúng Ta” là TQ và Mỹ, bạn của Bắc và Nam VN! Tình đồng chí, chủ nghĩa là cái gì?
Thế mà VN cứ kiên định. Chê theo Mỹ là phản bội XHCN, kiên định theo LX để bị đánh phủ đầu ở biên giới, mất Hoàng Sa, bãi Gạc Ma. Rồi thì LX sa lầy ở Afghanistan, khánh kiệt vì sai lầm trong kinh tế và vì chạy đua vũ trang với Mỹ. LX sụp đổ năm 1991. Khởi đầu khối Đông Âu tan rã 1 cách êm thắm. CS Ba Lan sụp đổ năm 1989, công đoàn đoàn kết lên cầm quyền. Cũng trong năm này Mastyás Szũrõs tuyên bố Cộng Hòa Hung Gary thứ III và trở thành Tổng Thống. Người lính LX cuối cùng rời Hungary năm 1991. Ở Đức. Bức tường Bá Linh sụp đổ ngày 10-11-1989. Đông Đức sát nhập êm thấm vào Tây Đức ngày 3-10-1990. Bulgaria cải cách dân chủ năm 1989. Năm 1990 tổng tuyển cử đổi tên Cộng Hòa Nhân Dân Bulgaria thành Cộng Hòa Bulgaria. Ở Tiệp Khắc, tháng 11-1989 biểu tình đòi Husak từ chức. Sau đó ông từ chức. Ngày 29-12-1989 Vaclav Havel được bầu làm TT Tiệp Khắc. Chỉ ở Romania mới có bạo lực. Tháng 12-1989 Ceasescu bị lật đổ và bị xử tử.
Ở VN Lê Duẩn mất năm 1986. VN chưa rút quân khỏi Capuchia. Nguyễn Văn Linh lên làm TBT(1986-1991), đổi mới kinh tế nhưng vẫn kiên định lập trường XHCN, xem biến đổi ở Đông Âu kể trên như là 1 nguy cơ. Dự Quốc Khánh Đông Đức ngày 6-10-1989 trong không khí biểu tình đòi phế truất lãnh đạo ĐôngĐức Honecker và trong cái giá lạnh mùa Đông làm ông thọ bịnh, NVL tìm gặp các lãnh đạo CS thăm viếng Berlin để thảo luận về 1 sáng kiến triệu tập 1 hội nghị cứu nguy CS tan rã. Đa số làm ngơ trừ lãnh đạo Mông Cổ, CuBa, Ceacescu của Rumania, TBT đảng vừa thất cử BaLan, Chủ Tịch đảng CS Tây Đức. Mấy người này họp lại và nói Gorbachev không đồng ý thì khó. NVL bịnh nặng. Hẹn hò dây dưa cuối cùng NVL vẫn gặp được Gorbachev như dự kiến vào ngày 8-10-1989. Sáng kiến nào của NVL cũng được khen nhưng chỉ khen xã giao và bị thoái thác triệu tập hội nghị. NVL mời Gorbachev thăm VN cũng bị thoái thác và được nói “Cảm ơn.” Khi đề nghị giúp đỡ VN thì Gorbachev nói “Khó khăn lắm, khó khăn lắm. Các đồng chí VN tự lo thôi.” Ngày 23-10-1989 đoàn VN rời Berlin về nước. Ngày 9-11-1989 biên giới ĐôngĐức mở ra. Ngày 10-11-1989 bức tường Bá Linh sụp đổ(Huy Đức). Tới đây lãnh đạo CS VN nghĩ đường ta cứ đi thôi.
Ngày 3-4/9/1990(VN đã rút quân khỏi Campuchia 1-5-1989) NVL, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng dự hội nghị Thành Đô, ký kết kỷ yếu hội nghị đồng thuận bình thường hóa quan hệ 2 nước Việt-Trung. Đỗ Mười lên thay NVL làm TBT nhiệm kỳ 1991-1997. Ngày 5-11-1991 TBT Đỗ Mười, CT HĐBT Võ Văn Kiệt thăm TQ.  Vòng ảnh hưởng với TQ thời Lê Duẩn tháo ra bây giờ lại buộc vào để cho tới nay 35 năm kỷ niệm Chiến Tranh Biên Giới với TQ và 40 năm kỷ niệm Hải Chiến Hoàng Sa với TQ không được chính thức nhà nước công khai làm lễ kỷ niệm và tàu thuyền xâm phạm lãnh hải đành gọi là tàu lạ, nước lạ. Thời Lê Duẩn tự cao bao nhiêu, thời nay tự ti bấy nhiêu. Sợ manh động sẽ làm TQ hờn dỗi cúp viện trợ hay dạy cho bài học lần 2.
Mùa Kỷ Niệm Chiến Tranh
Biên Giới trên bộ và trên biển
HBC.




0 nhận xét:

Đăng nhận xét