Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Ngay Xuân Nói Chuyện Giày Dép



Cái đẹp của đôi guốc gỗ ngay xưa




 
NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN GIÀY DÉP
Mùa Xuân là mùa khoe hương, khoe sắc.Đất trời khoe hương sắc. Cỏ non thì “xanh rợn chân trời”. Núi rừng thì điểm hoa xuân, “cành lê trắng điểm một vài bông hoa.” Con người, ong bướm cũng phụ họa vào bức tranh mùa Xuân.
Câu tục dân giang “Có đói khổ cũng ba ngày tết” nói lên cái ý chí làm đẹp một mùa Xuân. Cũng như ong bướm hoa lá cành, phụ nữ đóng vai phần lớn tạo nên bức tranh vui tươi mỗi khi Xuân về. Nguyễn Nhược Pháp “vẽ” bức tranh: “Nho nhỏ cái đuôi gà cao/Em đeo giải yếm đào/Quần lĩnh áo the mới/Tay em cầm chiếc nón quai thao/Chân em đi đôi guốc cao cao” trong “Thiên Ký Sự Của Một Cô Bé Ngày Xưa.” Trần Tế Xương thì “họa” bức tranh Chí cha chí chát khua giày dép/Đen thủi đen thui cũng lược là” trong thơ “Xuân Nhật Ngẫu Hứng.”
Trong những bức tranh ấy còn có “hơi hám” âm thanh của đôi guốc gỗ. Công nghiệp da giày và cao su ngày nay xóa mất cái “Cái đẹp của đôi guốc gỗ” mà một người lính Pháp đã cảm nhận trên đường phố Hà Nội  thập niên 1930. Viết đến đây tôi nhớ lại hình ảnh các cô gái, em tôi chị tôi, mang “giỏng hay dỏn”(guốc gỗ) xanh đỏ tím vàng mỗi khi tết đến trong ký ức của tôi.  Từ cổ “giỏng” này ở địa phương tôi ngày nay cũng biến mất. Tôi giới thiệu bài nói về vẻ đẹp của đôi guốc gỗ.
cái đẹp của đôi guốc gỗ” được anh lính binh nhì Quân Đội Pháp tên là Jean Tardieu mô tả trong tác phẩm “Thư Hà Nội” vào những năm 1930, dịch giả Đặng Thị Hạnh chuyển ngữ:
“Cuối cùng là điều kỳ diệu nhất trong mọi thứ: tiếng guốc gỗ gõ xuống gạch lát đường. Các đôi guốc này được quết một lớp sơn bóng, mầu đỏ, vàng hay xanh lục... khiến cho gót chân khi chạm tới đất vang lên như tiếng đàn phiến gỗ, và cái thành gỗ nhỏ mà nó tựa lên, trở thành mặt tạo âm khi mỗi bước đi bàn chân lại rời mặt tựa, bởi chỉ đầu mũi chân là được giữ bằng một cái quai da.
Tôi nghĩ rằng tiếng nhạc guốc này chắc là một kiểu làm đỏm cố tình của dân chúng. Chỉ cần năm hay sáu khách bộ hành mang guốc cùng đi trên một vỉa hè, là cả phố bắt đầu vang lên như hát.
Trong mỗi đôi guốc, tất nhiên từng chiếc lại có tiếng vang riêng: không có gì thú vị bằng nhìn thấy một thiếu nữ lao động người Việt xinh xắn, đoan trang, đi rất thẳng để giữ cho chiếc nón mênh mông của mình không bị chòng chành; bước đi đều đều và mềm mại, cô lần lượt gõ trên nền đất nốt rê thăng và nốt son(sol) giáng của mình…” Trang 99 Thư Hà Nôi.
Rõ ràng công nghiệp(công nghiệp da giày) đem đến những hay ho(giày dép làm bằng cao su và da đẹp đẽ và êm ru) mà đồng thời cũng đem đến sự mất mát(âm thanh của đôi guốc gỗ). Ôi Cũng là lẽ Vô Thường!
Đồng Diều,Tết Qúi Tị
Huỳnh Bá Củng


0 nhận xét:

Đăng nhận xét