Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Hoàng Đế Quang Trung Nhìn Lại






kBzJ7BiAWRgCbWKO8BTQtQ
  
  
   


Hoàng Đế Quang Trung Nhìn Lại
Suy nghĩ cũ về Tây Sơn(TS). Nhân Đại Hội III Cưu Học Sinh TH Phú Yên tác giả Phan Duy Kha có bài viết “Phong Cách Xử Sự Của Hoàng Đế Quang Trung” gởi cho các bạn Nguyễn Huệ tôi có ngẫu hứng viết bài này.
Là 1 cựu học sinh TH Nguyễn Huệ Tuy Hòa Phú Yên lẽ tất nhiên tôi hãnh diễn tên của trường tôi, tên của 1 vị anh hùng dân tộc. Không chỉ bọn học sinh chúng tôi mà “từ ngàn xưa” nhiều tầng lớp nhân dân đã ngưỡng mộ vị anh hùng TS này. Sự ngưỡng mộ được tô đậm trong thế kỷ thứ 20 là thế kỷ “Bài Phong, Đả Thực, Nhân Dân Vùng Lên”sau 80 năm chịu sự đô hộ của Thực Dân Pháp. Thời đó cũng là thời người ta ca ngợi Nhân Dân. Tầng lớp Nhân Dân được trọng vọng. Vị anh hùng áo vải đất TS không tránh khỏi được ca theo kiểu chủ quan anh hùng diệt ngoại xâm cứu dân thoát khỏi ách vua chúa. Cứ thế tôi sống trong 9 năm kháng chiến thời ấu thơ trong đất Nam Ngãi Bình Phú. Qua năm 1954 tôi được một lần đổi đời và sau năm 1975 một lần đổi đời nữa. Rồi tư duy được trưởng thành và biết phân biệt được tư duy độc lập và tư duy không độc lập. Tài liệu Hán hay Hán Nôm được dịch ra quốc ngữ nhiều và tôi có được một môi trường tiếp cận mở rộng. Một phen ý nghĩ tư duy đa chiều hấp dẫn tôi. Tôi quen với các tác giả hay xét lại các trang sử theo kiểu đa chiều. Thời Lê-Mạt lo đánh đấm nên thiếu vắng người viết sử. Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư(ĐVSKTT) viết tới thời Trịnh Tùng thì hết. Từ năm 1600 bộ sử này viết rất sơ sài nên đoạn sử Tây Sơn không rõ ràng gì. Nhờ có sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí(HLNTC) người ta mới biết thêm đoạn sử nhà TS. Đến đời nhà Nguyễn mới có bộ Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục(KĐVS) và bộ Đại Nam, Đại Nam Thực Luc(ĐNTL) và Đại Nam Liệt Truyện(ĐNLT). Bây giờ có thêm nhiều điều mới lạ nhưng là bộ sách của chính quyền đối lập với TS nên làm sao sách có được sự khách quan về TS. Kiến thức sử mà thế hệ chúng tôi có được chủ yếu do sách Việt Nam Sử Lược(VNSL) của Trần Trọng Kim(TTK). Tác giả này cũng ca ngợi TS. “Tri thức” về TS hãy còn phiến diện.
Suy nghĩ mới về TS. Đọc được nhiều bài viết hay trang tài liệu ngày nay tôi mới nghiệm lại một số bài viết về TS có nhiều ý chủ quan thêm thắt do thành kiến ca ngợi “anh hùng áo vải diệt ngoại xâm”. Thực tế các nhân vật TS, có thể khác hơn nhân vật đã được ca ngợi theo kiểu này. Kể vài trường hợp để khi ca ngợi TS ta nên dè dặt.
Để nói lên phong cách xử sự của Hoàng Đế Quang Trung tác giả Phan Duy Kha nói ở trên dẫn chứng lấy trong HLNTC. Tác giả nói Quang Trung(QT) lại rất vui vẻ, dí dỏm, có tài pha trò với những lời đối đáp thông minh, sắc sảo, chứng tỏ một trí tuệ mẫn tiệp xuất chúng. Ý tường này lấy ở các câu đối đáp sau: Đáp lại câu của Nguyễn Hữu Chỉnh Người tài Bắc Hà chỉ có 1 mình Chỉnh này thôi. Nay tôi đã đi rồi,ấy là cái nước rỗng không, xin ngài chớ ngại QT đáp Không nghi ngại người nào khác, chẳng hóa ra chỉ có ông là đáng nghi ngại thôi ư?Chỗ đối đáp khi Chỉnh làm mối cưới Ngọc Hân, QT trả lời Vì dẹp loạn mà ra, để rồi lấy vợ mà về, bọn trẻ nó cười cho thì sao? Tuy nhiên, ta mới quen gái Nam Hà chứ chưa biết gái Bắc Hà, nay cũng nên thử một chuyến xem có tốt không? Rõ ràng QT có phẩm chất thông minh, sắc sảo và dí dỏm. Để có khẩu khí kiểu như vua Lê Thánh Tông làm thơ khẩu khí. Sách HLNTC viết QT nói: Ta không trách các nông phu. Ta chỉ gớm các thầy nho cả gan to mật, dám kêu vua bằng ngài.”… “Mai sau dọn lại nước nhà. Bia nghè lại dựng trên tòa môn gian.Hồi nhỏ được giáo dục, tôi rất khoái những dòng viết về QT như thế này và phục vua QT vì tin đó là sử liệu, tin đó là lời nói thực của QT.
Khi tiếp cận tài liệu mới và tư tưởng một số tác giả mới, tôi nhìn nhà TS một cách dè dặt. Nhờ sách dịch mà tôi tiếp cận được sách HLNTC. Đó là 1 tiểu thuyết lịch sử(Wikipedia), tức là có hư cấu thông qua nhân vật và hoàn cảnh để phản ảnh bức tranh xã hội. Không thể tin chuyện trong sách Tam Quốc như chuyện trong chánh sử viết về thời Tam Quốc được. Tác giả HLNTC là người thuộc nhà họ Ngô Thì và sau đó nhiều người khác tiếp nối. Tác giả đầu là Ngô Thì Chí(1753-1788) là con trai thứ 2 của Ngô Thì Sĩ. Ngô Thì Chí phò Lê Chiêu Thống và khuyên vua cầu viện nhà Thanh. Tác giả kế tiếp là Ngô Thì Du gọi Ngô Thì Sĩ là bác. Những nhân vật này sống đồng thời thời QT ra Băc(1786). Cái lợi điểm sách này là người đương thời viết việc đang xảy ra nhưng bất lợi là không viết sử mà lại viết tiểu thuyết nên sách có cái chủ quan của tác giả, không khách quan như người viết sử, “tính chất sử”ở trong sách bị hạn chế. Cũng nên biết thêm nhân vật Ngô Thì Nhậm là con của Ngô Thì Sĩ làm quan cuối đời Trịnh Sâm(1767-1782) can dự biến cố vương tử Trịnh Cán(tháng 9-11-1782) tranh ngôi thế tử Trịnh Khải(1782-1786), không biết trốn đi đâu(HLNTC) rồi sau ra làm quan nhà TS ở Bắc Hà sau khi nền cai trị vua Lê chúa Trịnh cáo chung(Lê Chiêu Thống-Trịnh Bồng). Ông tổ Ngô Thì Sĩ(1726-1780) là nhà sử học, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Nghĩ rằng sách HLNTC do hậu duệ dòng họ Ngô Thì này viết nên sách có giá trị văn chương lẫn sử liệu(có thể có tài liệu Ngô Thì Sĩ để lại). Vì văn chương và lịch sử lẫn lộn nên không phân biệt được chân giả. Dòng họ này tuy là công bộc nhà Lê Trịnh nhưng lại có cảm tình với TS, trong đó có nhân vật người gà nhà là Ngô Thì Nhậm được QT tin dùng. Không khỏi sách viết chủ quan về Ngô Thì Nhậm và TS.
Khi viết về Nguyễn Nhạc đoạn ra Bắc Hà thì sách HLNTC viết: Đoàn quân tất tưởi kéo đi, dáng dấp tiều tụy, người ta không còn nhận ra đó là đám quan quân nào nữa. Sách viết vua TS trả lời dân quê ở cữa biển Hội Thống Nghệ An:  Tôi không là quan lớn, tôi là họ ngoại chúa Nam Hà,(Nguyễn Nhạc gả con gái Thọ Hương cho hoàng tôn Dương) vẫn quen gọi biện Nhạc ấy mà! Các ngươi hậu tình, thấy tôi đi xa, lương khô ăn nhạt, đem cho những món ngon lành như thế này, cảm ơn lắm, cảm ơn lắm. ” Sách lại mô tả cảnh vua TS gặp thảo khấu Nghệ An: Hối hả đi. Gặp 1 bọn vài chục người, lưng đóng khố tay cầm đòn ống, mình trần trùng trục, đứng ở ven đường, Chờ cho vua TS đi qua hô lớn Chúng tôi về Nam bị Chưởng Tiến đòi tiền mãi lộ lấy hết của cải rồi”. Vua TS hỏi nó đâu?” -chạy vào trong núi kia.” Vua sai 1 tốp lính đuổi bắt. Vừa đến chỗ núi hiểm bọn đó rút dao kiếm trong đòn ống ra reo lên: Chúng bay biết bọn tao hay chưa. Bọn tao đều là bậc đàn anh trong đám thủ hạ của Chương Tiến. Hôm nay đến chặt đầu của lũ “lông đỏ Ghi chú nói “lông đỏ” do trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca nói cách ăn mặc quân TS: “Quân dung đâu mới lạ nhường/Mão mao áo đỏ chật đường kéo ra (Mũ lông áo đỏ là hồng mao?). Nhóm người đó xông vào đâm chém. Quân Nam bị bất ngờ thua chạy. Từ đó không dám vào nhà dân ngủ nữa. Đến kinh sư chỉ còn là 1 lũ nửa người nửa ngợm hốc hác coi  không ra bộ quân của vua chúa nữa. Rõ ràng văn phong để mô tả vua TS là 1 ông vua tầm thường, khác nhân vật Nguyễn Huệ. Đoạn mô tả vua TS diện kiến vua Lê, văn phong khác đoạn mô tả vua TS trên đường ra Bắc nói trên! Đấy là cách xây dựng nhân vật. HLNTC viết về QT như trên cũng là cách xây dựng nhân vật. Mô tả làm sao để nhân vật vua TS(Nguyễn Nhạc) tầm thường khác Hoàng Đế QT. QT trong sách có thể là QT bằng xương bằng thịt hay có thể là nhân vật Hoàng Đế QT.
Trận đánh đuổi quân Thanh. HLNTC mô tả là 1 trận hành quân thần tốc. Ngày 24 tháng 11 Mậu Thân 1788, Nguyễn Văn Tuyết chạy tới Phú Xuân cấp báo. Ngày 25 tháng chạp xuất quân. Ngày 29 đến Nghệ An lấy thêm quân và gặp Nguyễn Thiếp. Hôm sau tiến quân. Khi đến núi Tam Điệp Sở và Lân ra đón. QT khen mưu lược Ngô Thì Nhậm. Thì Nhậm lạy tạ. Khao quân và tối 30 lên đường,  Ngày mồng 3 vây đồn Hà Hồi mà không ai hay biết quân TS đã ra Bắc. Khi các loa truyền lịnh quân lính đồng loạt dạ ran như có hàng vạn binh đã bao vây đồn thì toàn bộ đồn đầu hàng. Ngày mồng 4 quân Ngọc Hồi cấp báo nói Tướng ở trên trời xuống, quân chui dưới đất lên.”Lại nói Hà Hồi bị đánh úp và bị bắt toàn bộ. Ngọc Hồi ở không xa đó sớm muộn cũng bị đánh. Tôn Sĩ Nghị mới hay bị tấn công. Sáng mồng 5 QT trực tiếp quyết chiến đồn Ngọc Hồi. Tính tới đây có 27 vạn quân thanh bị chết. Sách khác thì nói QT vào thành Thăng Long với chiến bào màu đỏ bị nhuộm đen bỡi thuốc súng.
Dựng trận đánh thần tốc quyết thắng, sách này mô tả như thế. Trong khi đó nhà viết sử Trần Trọng Kim viết trận hành quân thong thả hơn: Ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân xuất quân(lâu hơn HLNTC nói cả 1 tháng). Ra đến Nghệ An nghỉ 10 ngày lấy thêm quân và gặp Nguyễn Thiếp. Ngày 20 tháng Chạp ra tới núi Tam Điệp(HLNTC nói ngày 20/11 TS lui về Tam Điệp, cấp báo Phú Xuân). Đêm 30 tháng Chạp xuất quân và diễn biến như HLNTC mô tả. VNSL mô tả có vẻ thong thả và có thời gian hơn. KĐVS lại mô tả cho ta thấy trận đánh mất tính chất thần tốc và bí mật như trên 2 sách trên mô tả. Văn Huệ đến đèo Ba Dội, nhà vua được tin ấy lấy làm lo sợ, hỏi Sĩ Nghị về mưu kế. Sĩ Nghị nói Ta cứ lấy thế thong thả để chờ đợi ứng phó với kẻ đang nhọc nhằn, cần chi phải hấp tấp đánh vội. Sĩ Nghị dương dương tự đắc không để ý đến nữa. (Sách diễn tả sự kiêu ngạo chủ quan của quân Thanh). Khi giặc đến Sơn Nam, Sĩ Nghị sai Hứa Thế Hanh đem quân chia đóng Hà Hồi, Ngọc Hồi để cự lại. Ngày mồng 4 quân lưu động của giặc đánh trận nào thua trận nấy. Sĩ Nghị rất coi khinh. Sang canh 5, Văn Huệ đốc chiến. Tờ mờ sáng kỵ binh tinh nhuệ của quân Thanh tiến lên. Thấy voi TS,  ngựa của quân Thanh ù té chạy giẫm đạp lên nhau. Súng bắn như mưa. Giặc dùng những bó rơm to lớn che đỡ lăn xả vào. Quân tinh nhuệ tiến theo. Lũy vỡ. Quân Thanh bỏ chạy. Sầm Nghi Đống đóng ở Loa Sơn(Đống Đa) cũng bị tấn công. Cứu viện không có. Nghi Đống thắt cổ tự tử. Sĩ Nghị vượt qua sông chạy trốn. Cầu gãy. Các tác giả sách sau này thích viết đoạn mô tả của HLNTC và VNSL hơn(cho oai hơn).
Về quân số người ta nói nguyễn Huệ diệt 2 vạn quân Xiêm và đánh đuổi 30 vạn quân Thanh. Quân số cao sẽ nói lên công trạng diệt ngoại xâm của danh nhân mà ta ưa thích. Nhưng có tác giả khách quan hơn thì ngờ vực. Con số có thể thổi phồng để nói lên tính chất quan trọng. Một bài trên trang mạng BBC nói chừng 10 vạn quân Thanh. Bài viết dẫn bài Nguyễn Duy Chính căn cứ sổ trả lương và kế toán của Thanh triều cọng với tài liệu khác kể 3 phu/1lính để xác nhận con số 10 vạn nói trên. Còn trong HLNTC hồi thứ 13, hịch quân Thanh truyền sang ta nói sẽ đem 50 vạn quân Thanh sang. Ngô Thì Nhậm nói là nội ứng nó phao lên để phô trương thanh thế thôi. Một trang mạng khác dẫn tác giả người Âu nói quân Thanh phải thua trận thôi vì đội quân nặng nề, lê thê lếch thếch nồi niêu xoong chảo. Lính thì có phu đi theo phục dịch(HLNTC nói 1phu/1lính. Trang mạng BBC nói 3 phu/1lính). Đi đến đâu thì lo cướp bóc hãm hiếp đến đó. HLNTC cũng mô tả như thế. Quân lính bỏ ngũ lang thang không có kỷ luật chi cả. Họ ra khỏi thành 30 dặm kiếm củi hay đến các chợ búa buôn bán sớm đi tối về.  
Phân biệt thời cơ và tài năng. Nguyễn Huệ thực sự là vị anh hùng của dân tộc đã tham gia 1 trong các trang sử chống ngoại xâm oai hùng. Nhưng môi trường chống xâm lăng lần này khác ở các thời Lê, Lý, Tần. Lê. Các nhà Tống, Nguyên, Minh trước đây chủ động và quyết tâm trong việc xâm lăng nước ta. Trong khi quân Xiêm và quân Thanh lần này thụ động. Nguyễn Ánh và vua Lê Chiêu Thống mời vào nên xâm lăng “thời cơ”mà thôi. Sự chống trả không cần nổ lực nhiều lắm. Nghĩa là Nguyễn Huệ được thời cơ, tài ba không nói đến. Về tài ba thì Nguyễn Huệ thành công do có tài quyết đoán. Quyết đoán đúng là nhờ biết lắng nghe. Chịu lắng nghe thì đầu óc sáng ra, nhận ra được ra kẻ chính người tà, kẻ hiền người nịnh, kẻ có mưu đồ, kẻ lợi người hại, trấn áp được tình cảm “đạo đức” thường tình. Quyết đoán thành công là nhờ xử dụng yếu tố thần tốc và bí mật. Tư duy như thế(quyết đoán, bí mật, thần tốc) nên người quyết đoán mới tổ chức được đội quân có kỷ luật, khỏe, gọn, nhẹ, tác chiến hiệu quả. Tính quyết đoán làm người ta tự tin. Xung trận thì đi đầu, buộc tùy tùng phải quyết chiến. Tiểu thuyết HLNTC dựng lên nhân vật QT như thế xoay quanh những tiêu chí đó chăng? Chuyện khử trừ Vũ Văn Nhậm HLNTC viết. Đi gấp hơn 10 ngày, đến kinh thành không ai biết trừ Võ Văn Sở, khoảng canh tư đến thẳng chỗ Nhậm nằm. Nhậm cũng vẫn chưa biết.  Bắc Bình Vương sai võ sĩ Hoàng Văn Lợi đâm chết. Đúng là văn phong của tiểu thuyết mô tả chuyện li kỳ của 1 nhân vật phi thường. Trong khi KĐVS mô tả.  Văn Nhậm ra đón. Văn Huệ vỗ về yên ủi, nhường ngựa nhường lọng cho Nhậm. Khi vào trong thành, văn Huệ sai người trói, tra khảo xét hỏi tuy không có chứng cứ nhưng Văn Huệ nói quyết đoán rằng Không cần nói nhiều. Mày có tài trội hơn tao thì không phải là người mà ta dùng được.Sai đem chém(mô tả trông có vẻ thường tình quá). Cùng mô tả tính võ đoán, thẳng thừng của cùng 1 nhân vật võ tướng ai cũng nhận là tài ba mà 2 sách viết khác nhau! Biết tin vào đâu là sự thật. HLNTC là sách viết chuyện người đồng thời còn sách KĐVS là sách của những người trong sử quán của 1 triều đại thời bình yên. Người hậu sinh chúng ta biết tin ai. Cả Nhân vật Nguyễn Hữu Chỉnh cũng được dàn dựng như thế. Suốt câu chuyện sách mô tả để thấy Chỉnh gian hùng mưu mô, nổi lên 1 nhân vật ngang tầm với Nguyễn Huệ. KĐVS và bộ Đại Nam không để cập Nguyễn Hữu Chính ở chiến trường Miền Nam. Nhưng HLNTC hồi thứ 4 lại viết. Chỉnh hết lòng thờ Nhạc. bày kế đánh Chiêm Thành Xiêm La Bồn Man rồi Chỉnh tự mình cầm quân đi tiên phong xông pha vào nơi tên đạn khiến mấy nước lân cận ấy lần lượt đều bị đánh bại. Đánh Chiêm Thành, Xiêm La có lẽ là trận ở Gia Định năm 1782, 1783. 1784-85(những trận này có Chỉnh đi theo chăng?). Biến cố năm 1782 ở Bắc Hà, Nguyễn Hữu Chỉnh(NHC) vượt biển theo TS còn Ngô Thì Nhậm trốn nơi nào không biết(HLNTC cho biết Hữu Chỉnh thông thạo thủy binh). Nếu HLNTC viết đúng sự kiện lịch sử thì NHC chứng kiến các trận TS vượt biển đánh vào Gia Định xa hàng 500, 600km. Trận Nguyễn Huệ(NH) và Nguyễn Nhạc(NN) vào lấy Gia Định năm 1782 khi Đỗ Thành Nhân đã bị diệt. Chu Văn Tiếp rời đất Phú Yên vào cứu viện Gia Định. NHC chứng kiến NN bắt 1 vạn người Hoa quẳng xuống sông Bến Nghé để trả thù hộ giá Pham Ngạn bị giết làm nghẽn dòng sông. NHC lại chứng kiến trận năm 1783 NH và Nguyễn Lữ  đánh Chu Văn Tiếp ở sông Bến Nghé rồi rượt đuổi Nguyễn Ánh tới bờ vịnh Thái Lan vây Nguyễn Ánh 3 vòng vây ở ngoài đảo và cuối năm 1784 chứng kiến NH phá 2 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm Xoài Mút. Mấy năm liền HHC theo đánh giặc chắc chắn hiểu thực lực TS và biết tài NH. So sánh với tình hình Bắc Hà đổ nát của ông thì dễ dàng thuyết phục NH tiến ra Bắc sau khi lấy Phú Xuân dễ dàng năm 1786. Có thể trận phá 300 chiến thuyền và 2 vạn quân Xiêm(Gia Định Thành Thông Chí, đoạn nói về Cương Vực Hà Tiên) làm tiền đề để Nguyễn Huệ thành công lấy thành Phú Xuân và tiến ra Bắc). “Đá biết được tuổi vàng” từ đó. NHC và NH biết “tuổi” của nhau là dĩ nhiên. Cứ thế mà các trang tiểu thuyết HLNTC được lật ra mô tả 2 nhân vật này từ năm 1786 là năm NHC dẫn NH ra Bắc tới tháng 12 năm 1787 NHC bị TS đánh lấy Thăng Long bắt đóng vào cũi. Chủ tướng Vũ Văn Nhậm bảo phân thây cho chó ăn thịt(HLNTC hồi thứ 10). Đọc sử 1 chiều không thấy thấy thú vị. Đọc đa chiều may ra hiểu được những cái lắt léo của sự đời.
Một thời ca tụng một hình ảnh anh hùng ngoại lai mà không hay.
Bài viết trang mạng BBC nói trên còn nói chân dung của vua Càng Long tặng cho phái đoàn Đại Việt người đời sau hiểu lầm là chân dung vua Quang Trung(tượng vua của người ta tặng cho vua của mình đánh quàng là tượng của vua mình. Xí hụt!). VNCH lấy in lên tờ giấy bạc(tờ 200 đồng). Đó là tác phẩm của họa sĩ Ý Giuseppe Castiglione (1688-1766) vẽ vua Càn Long khi còn trẻ, mặc áo giáp, đội mũ chóp nhọn, cưỡi ngựa, mang dáng dấp Phương Tây. Nếu đúng vậy thì có 1 thời con dân VNCH tôn thờ 1 ông vua Tàu mà cứ ngỡ đó là chân dung của 1 hoàng đế Việt! Trong sử sách chưa hề khám phá một bức chân dung nào của vua Quang Trung cả ngoài bức Càng Long tặng. Không thể người Tàu vẽ chân dung hoàng đế Việt! Đọc 1 góc còn khuất của lịch sử ta thấy tìm hiểu lịch sử thì hấp dẫn đấy.
Chuyện lấy logo thuyền bườm làm huy hiệu trường Nguyễn Huệ. Ta ở gần xứ Tây Sơn và như trào lưu, hình ảnh hoàng đế QT hấp dẫn chúng ta lấy tên danh nhân này dặt tên cho 1 trường lớn nhất ở địa phương Phú Yên mà không ai màng nhân vật đó có mối quan hệ với đất nước này hay không. Tên Võ Tánh được lấy đặt tên trường ở Khánh Hòa là do ông ta cố thủ ở thành Diên Khánh trong công cuộc lấy lại đất nhà chúa Nguyễn của Nguyễn Vương Ánh trong chiến dịch phục hưng đất nhà chúa trong 9 năm kháng chiến(1793-17802). Ở Phú Yên(cái nôi Nam tiến của chúa Nguyễn và chiến trường căn bản để Nguyễn Vương Ánh thống nhất nước Nam thành vua Gia Long) có nhân vật Chu Văn Tiếp giúp sức. CVT được tôn thờ ở nhiều nơi ở trong Nam(1 trong 3 anh hùng: Võ Tánh, Đỗ Thành Nhân và Chu Văn Tiếp theo như ĐNTL). Có lẽ dân ta chê CVT là thứ dỏm và Gia Long là thứ “cõng rắn cắn gà nhà” chăng. Không ngờ hình ảnh thuyền bườm lại là hình ảnh của Gia Long, của Nguyễn Vương Ánh, hình ảnh giặc gió mùa. Lạy trời cho cả gió nồm/Để cho chúa Nguyễn kéo buồm thẳng ra (wikipedia). Chuyện tình cờ của con người hay hồn thiêng sông núi xứ này xui khiến tráo hình ảnh con nhà chúa Nguyễn(người đời a dua khinh rẻ không bằng TS oai hơn) với nhà Tây Sơn.
Đọc sử đa chiều thú vị đó. Đọc 1 chiều sẽ chán chê học sử. Đừng than phiền học sinh ngày nay thi sử có điểm zeo(o) hay than con dân vô cảm đối với đất nước.
Mùa sửa soạn Đại Hội Cựu Học Sinh TH
Nguyễn Huệ Tuy Hòa PY
Huỳnh Bá Cung.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét