(Phần giới thiệu: Nhân kỷ niệm
Phú Yên 400 Năm vào dịp mùa xuân, thử nhìn lại mùa xuân đại thắng năm 1784-85. Vua
Quang Trung được xem là anh hùng đẩy được 2 cuộc ngoại xâm đều vào mùa Xuân.
Năm 1785 đánh bại 2 vạn quân Xiêm(ĐNTLCB) và năm 1789 đuổi 29 vạn quân Thanh.
Ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân ra tới
Tam Điệp và mồng 5 tết Kỷ Dậu phá được quân Thanh.
Một bài trên trang mạng BBC nói tài liệu VN nói có 29 vạn quân Thanh nhưng theo tác giả Nguyễn Duy Chính căn cứ sổ trả lương và kế toán của Thanh Triều cọng tài liệu khác nói kể cả 3 phu/1 lính thì quân Thanh có chừng 100 nghìn người, tức 10 vạn. Tác giả bài báo còn nói chân dung vua Càng Long tặng cho phái đoàn Đại Việt người đời sau hiểu lầm là chân dung vua Quang Trung. VNCH lấy in lên tờ giấy bạc. Đó là tác phẩm của họa sĩ Ý Giuseppe Castiglione (1688-1766) vẽ vua Càn Long khi còn trẻ, mặc áo giáp, đội mũ chóp nhọn, cưỡi ngựa, mang dáng dấp Phương Tây. Nếu đúng vậy thì có 1 thời con dân VNCH tôn thờ 1 ông vua Tàu mà cứ ngỡ đó là chân dung của 1 hoàng đế Việt! Đọc 1 góc còn khuất của lịch sử ta thấy tìm hiểu lịch sử thì hấp dẫn đấy. Thử tìm 1 góc còn khuất của trận Rạch Gầm)
Một bài trên trang mạng BBC nói tài liệu VN nói có 29 vạn quân Thanh nhưng theo tác giả Nguyễn Duy Chính căn cứ sổ trả lương và kế toán của Thanh Triều cọng tài liệu khác nói kể cả 3 phu/1 lính thì quân Thanh có chừng 100 nghìn người, tức 10 vạn. Tác giả bài báo còn nói chân dung vua Càng Long tặng cho phái đoàn Đại Việt người đời sau hiểu lầm là chân dung vua Quang Trung. VNCH lấy in lên tờ giấy bạc. Đó là tác phẩm của họa sĩ Ý Giuseppe Castiglione (1688-1766) vẽ vua Càn Long khi còn trẻ, mặc áo giáp, đội mũ chóp nhọn, cưỡi ngựa, mang dáng dấp Phương Tây. Nếu đúng vậy thì có 1 thời con dân VNCH tôn thờ 1 ông vua Tàu mà cứ ngỡ đó là chân dung của 1 hoàng đế Việt! Đọc 1 góc còn khuất của lịch sử ta thấy tìm hiểu lịch sử thì hấp dẫn đấy. Thử tìm 1 góc còn khuất của trận Rạch Gầm)
CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM-XOÀI MÚT
Nhân kỷ niệm Phú Yên 400 năm lại nói chuyện Một Mùa
Xuân Đại Thắng, Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút tháng Giêng năm 1785. Vào thế kỷ 20 người Việt khao khát đánh đuổi ngoại xâm nên nhà Tây Sơn được nhiều người ái quốc ái mộ. Có nhiều bài viết chủ quan của 1 số tác giả “quá ái quốc” ca ngợi một số sự kiện trong lịch sử một cách chủ quan thái quá nên sử có nhiều đoạn không còn là sử nữa(sử phải khách quan). Người ta hoài nghi bài viết và trở nên có cảm giác chán ngán đọc sử.
Vua Quang Trung được chánh sử ghi là bậc anh hùng, được học giả La Sơn Phủ Tử Nguyễn Thiếp chọn để phò thì chê khen phải thận trọng, khiêm nhường. Khen thì có quá lời cũng chẳng sợ nên lắm kẻ cứ thao thao bất tuyệt bất chấp nói sai sự thật còn chê thì coi chừng. Mang gông vào cổ đấy.
Nguyễn Huệ chỉ nổi lên sau trận Rạch Gầm. Nguyễn Huệ là người xuống núi sau cùng, tới lúc đánh úp Tống Phước Hiệp lấy Phú Yên năm 1775 mới xuất hiện. Phong trào Tây Sơn nổ ra năm 1773. Đoàn quân tiến lên đánh lấy Quảng Ngãi, Quảng Nam không thấy có mặt Nguyễn Huệ. Việt Sử Xứ Đàng Trong(VSXĐT) nói Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ vào đánh Bình Thuận năm 1776 không thắng. Sách đó nói việc này chỉ có Vũ Biên Tạp Lục(VBTL) nói đến mà thôi.
Đời Duệ Tông, thời suy thoái của chúa Nguyễn, có lắm
anh hùng chứ không chỉ có 3 anh em Tây Sơn. Này nhé Tây Sơn gọi họ là anh hùng.
Đại Nam Thực Lục Chính Biên(ĐNTLCB) đoạn nói Võ Tánh lập đảng ở Gò Công viết: “Gia Định có 3 anh hùng, Võ Tánh là 1”.
Phần chú thích nói 3 anh hùng là Chu Văn Tiếp, Đỗ Thành Nhân và Võ Tánh. Tháng
3 năm 1782 Nguyễn Nhạc nói Đỗ Thành Nhân chết rồi, các tướng khác không đủ sợ nữa
mới cùng Nguyễn Huệ vào đánh Gia Định(ĐNTLCB). Rồi hàng tướng Đông Sơn là Đỗ
Nhàn Trập và hộ bộ Bá của Tây Sơn giữ Gia Định. Chu Văn Tiếp(CVT) vào cứu. Bá nói "CVT võ nghệ tuyệt vời, nay đem trọng binh đến, thế ta chưa địch nổi, chi bằng tạm bỏ nơi này, lui về Qui Nhơn sang năm đánh cũng chưa muộn"(ĐNTLCB). Lúc mới khởi
nghĩa Nguyễn Nhạc thỏa hiệp Thị Hỏa và Chu Văn Tiếp ở Phú Yên bất động để Nguyễn
Nhạc lấy phủ thành Qui Nhơn rồi phủ dụ CVT ra Quảng Nam nói là đón Đông Cung mà
phò. Thấy Nguyễn Nhạc không thật lòng phò Đông Cung, CVT lại bỏ theo về Tống
Phước Hiệp(ĐNTL CB). Theo về phe địch mà TS không hề diệt trừ CVT, cứ để CVT tiếp
tục hùng cứ ở Phú Yên tới 9 năm cho tới năm 1782 CVT mới vào Gia Định. TS coi
CVT anh hùng thực. Anh hùng họ nhận ra nhau chứ không phải cảm tính chủ quan
dân chúng phong.
Còn nói TS thắng vì dân ưa, do làm cách mạng lật đổ
phong kiến giải thoát nhân dân thì nên dè dặt. Chỉ vì hộ giá Phạm Ngạn bị giết
mà Nguyễn Nhạc tàn sát hơn vạn người Hoa năm 1782 bất kể binh hay dân, ném xác
xuống sông Bến Nghé(Sai Gòn) hơn tháng trời không ai dám ăn cá hay uống nước(ĐNTLCB).
Xác làm nghẽn nước sông trải qua 2, 3 tháng người ta không dám ăn cá. Còn hàng
hóa của Tàu như sa, lụa, trà, thuốc, hương, giấy (nói chung bất cứ vật gì của
người Tàu), ai có trong nhà cũng đều đem quăng ra đường, mà chẳng ai dám lấy.
Qua năm sau, thứ trà xấu một cân giá bán lên đến 8 quan, 1 cây kim bán đến 1 mạch;
còn các hàng hóa khác cũng đều cao giá, nhân dân đều khổ theo (Gia Định Thành
Thông Chí: GĐTTC). Nên nhớ Nam Kỳ Lục Tĩnh đa số dân là người Hoa. Hèn chi hễ
giặc đi ngang qua thì đồ đảng của chủ trại Võ Tánh, một thứ “Anh Hùng Lương Sơn
Bạc”, ở Gò Công giết hết. Nội cái tên đối nghịch Đông Sơn, đảng của Đỗ Thành
Nhân, cũng nói lên cái ý chống Tây Sơn rồi. Chiến thắng Rạch Gầm nên dè dặt nói
vì do dân trong Nam tin yêu Tây Sơn làm “cách mạng” để giải thoát họ. Khi cai
trị Gia Định, đô úy Tây Sơn Nguyễn Trấn lùa dân vào vùng Tất Kiều để lập phố Tất
Kiều ý đồ làm kinh đô TS ở Gia Định mấy năm mà không xong vì dân chê nơi đây ẩm
thấp, không như ở Bến Nghé. Họ sợ uy mà phải đến Tất Kiều mà thôi. Năm 1788
Nguyễn Trấn phải bỏ về Qui Nhơn cứu Nguyễn Nhạc bị Nguyễn Huệ vây thành Qui
Nhơn. Đến Phú Yên bị quân Nguyễn Huệ chận bắt. Phố Tất Kiều đành bị bỏ(GĐTTC). Năm
1776 Nguyễn Nhạc bắt biên tên hết đinh tráng 3 huyện phủ Qui Nhơn làm binh sai
Nguyễn Lữ vào đánh Gia Định. Điều khiển Tây Sơn tên là Hòa đánh vào dinh Long Hồ.
Ký lục Bùi Hữu Lễ cự chiến bị TS bắt được. Bùi Hữu Lễ mắng chưởi không chịu khuất
phục nên bị TS làm thịt ăn(ĐNTLTB). Tháng 5 Đỗ Thành Nhân lập được quân Đông Sơn
chống lại Nguyễn Lữ. Nguyễn Lữ cướp kho thóc chở hơn 200 thuyền chạy về Qui
Nhơn(ĐNTLTB). Lấy không hết thóc gạo cá muối thì ỉa vào đó như trường hợp Võ
Văn Lượng, một anh hùng Triệu Cái của lương sơn bạc Gò Công có Võ Tánh đóng vai
Tống Giang(Đối Thoại Sử Học: Tạ Chí Đại Trường). Đọc đến đây tôi mới biết thời
đó Qui Nhơn vào Nam
lấy thóc nuôi quân số không tương xứng với lãnh thổ mới chiếm được của họ. Qui
Nhơn đói hay Gia Định đói?
Yếu tố thắng trận còn lại là địa lợi. Tây Sơn biết xử
dụng đất hiểm Rạch Gầm Xoài Mút, đất hiểm xưa nay. Đó là đất của đạo Trường Đồn,
của chiến khu Ba Giồng của nghĩa quân Đông Sơn, nơi dựa của du kích quân Lục
Chân Lạp chống chúa Nguyễn ở Thủy Chân Lạp hằng bao nhiêu năm, đất của 2 huyện
Kiến Hưng và Kiến Đăng của Trấn Định Tường. Địa thế trải dài từ Mỹ Tho tới Cái
Bè Cai Lậy, dựa lưng vào Mộc Hóa và Đồng Tháp. Đây là tuyến đóng quân của Dương
Ngạn Địch rồi của Trần Thượng Xuyên giúp chúa Nguyễn trấn áp Lục Chân Lạp,
thành công lấy Thủy Chân Lạp. Đất sau này thành châu Định Viễn với dinh Long Hồ
lịch sử
Trở về nói trận đánh.
ĐNTLCB thì nói đánh vài trận không thắng Nguyễn Huệ muốn rút về. Có tên phản thần Lê
Xuân Giác bày đem quân mạnh mai phục ở Rạch Gầm Xoài Mút rồi DỤ quân Xiêm lại
đánh. GĐTTC trong lúc viết về cương vực Hà Tiên cũng chỉ viết: "Khi quân Xiêm kéo đến Rạch Gầm, do không thuộc địa thế chỗ nào hiểm, chỗ nào không, lại bị giặc lừa SÂU vào đường cùng rồi bị phục binh vừa thủy vừa bộ đổ ra chận đánh, cả cánh quân đều thua hết"
Cả hai(ĐNTLTB và GĐTTC) chẳng nói chiến trường diễn
ra trên khúc sông lớn như nhiều tác giả ngày nay mô tả. Các tác giả không chú ý
đến câu "rồi DỤ quân Xiêm lại đánh"câu ‘’
hay câu "lại bị giặc lừa SÂU vào đường cùng rồi bị phục binh vừa thủy vừa bộ đổ ra chận đánh". Tức không nhận ra được
yếu tố địa lợi của trận đánh, vùng chiến lược đã xảy ra bao trận đánh trong quá
trình lịch sử hình thành Đất Phương Nam.
Không biết tự bản thân của Nguyễn Huệ nhận ra nơi đây có địa thế hiểm để bày trận hay do tên Lê Xuân Giác mách mà biết dược. Nguyễn Huệ tiêu diệt được 20.000 quân Xiêm với 300 chiến thuyền(ĐNTLCB) tiếng tăm vang dội.
Khi đem quân về tiến đánh Mỹ Tho Chu Văn Tiếp tránh con đường này mặc dù đã chiếm được Sa Đéc. Chu Văn Tiếp tiến quân theo ngả Cần Thơ, tiến đánh Trà Ôn, phá ghe thuyền ở Mân Thít, để đến lấy đồn Ba Lai, Trà Luật đối diện Mỹ Tho như sau đó Lê Văn Quân đã thi hành. Quân Xiêm chẳng hiểu 3 cái Kiến nên bị sập bẩy. Chiến sĩ VNCH cũng sợ 3 cái Kiến: Kiến Hòa, Kiến Tường và Kiến Phong. Quân Xiêm bị tiêu diệt trong hang Kiến Hưng và Kiến Đăng của trấn Định Tường, sâu trong hệ kinh rạch Kiến Hưng và Kiến Đăng(chiến khu Ba Giồng quân Đông Sơn của Đỗ Thành Nhân) thay vì khơi khơi trên khúc sông rộng bao la của Tiền Giang sông nước như đời sau ta tưởng. 20.000 quân Xiêm bị tiêu diệt chỉ vì sa vào vị trí hiểm mà đối phương biết xử dụng. Anh hùng nhờ địa lợi. Ảnh sau đây cho thấy trận chiến xảy ra trên mặt sông Tiền!
Triều Tây Sơn quá ngắn ngủi, chỉ kéo dài được 29 năm(1773-1802) nên
chưa làm được gì ngoài Nguyễn Huệ 2 lần đại phá ngoại xâm. Nguyễn Huệ lại tiếp
thu một Bắc Hà đổ nát. La Sơn Phu Tử nói: Nay trong nước trống không, lòng người
li tán. Quân Thanh từ xa lại…chúa công ra chuyến này chẳng qua mươi ngày là giặc
Thanh sẽ tan(WIkipedia). Bắc Hà đã gánh 84 năm quyền thần tranh
ngôi(1509-1593). Năm 1509 Nguyễn Lang diệt Lê Uy Mục mở 1 giai đoạn nội chiến
lâu dài. Nguyễn Lang là ông cao họ ngoại của Trịnh Tùng, ông cố của Nguyễn
Hoàng(Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim). Năm 1593 chắc ngoại Trịnh Tùng mới lấy
lại được kinh đô Thăng Long. Những năm đó Trung Ương đói khổ ra lịnh Thuận Hóa
ai siêng năng tải lương về triều thì được cất nhắc cho làm quan(ĐVSKTT). Khi
Nguyễn Hoàng vào Thuận Quảng cũng lo hàng năm nộp 400 cân bạc, 500 tấm lụa lấy ở
cái xứ xa nơi loạn lạc đang no ấm(Thuận Hóa của Tổng Trấn Nguyễn Hoàng-xem
KĐVS). Năm 1592 Trịnh Tùng lấy được Thăng Long Nguyễn Hoàng đem sổ sách binh
lương 2 xứ Thuận Quảng về nộp. Trịnh Tùng lên ngôi vương(Bình An Vương). Bắc Hà
chịu thêm 74 năm(1593-1667) đi tiểu trừ dư đảng nhà Mạc. Lại chịu 45 năm lo đi
đánh chúa Nguyễn với 7 trận đánh ở phía Nam. Chúa Nguyễn thì ở thế thủ lo
phát triển xứ Nam Hà thành một xã hội no đủ(xem bảng tường trình 1621 của giáo
sĩ Bori và Đắc Lộ). Chúa Nguyễn chỉ 1 lần ở thế tiến công, đánh ra Bắc lấy được
7 huyện ở đất sông Lam(Nghệ An) năm 1655 mà thôi. Đó là trận thứ 5. Chiến công
của Quang Trung ngoạn mục và con dân biết ơn vị anh hùng đã đánh bại 2 cuộc ngoại
xâm nhưng cật lực huy động sức người để cung ứng cho chiến tranh làm đời sống của
sinh dân hụt hẫng là 1 cái giả phải trả. Đây là cách tuyển binh của Quang
Trung: Lên chỗ cao đếm nóc gia. Cứ 3 nhà thì chọn 1 binh tráng. Lính trốn trong
đống rơm thì dùng giáo xốc vào để sợ mà không trốn nữa(giáo sĩ người Âu kể như
thế và nói những năm Tây Sơn thật là đói khổ). Tìm đọc những thứ này(góc còn tối
của lịch sử) để có cái nhìn 2 chiều cho có được cái quân bình trong tư duy.
Mùa
Đông năm 2010
Lãnh Nam HBC.
HÌNH ẢNH KHU DI TICH RẠCH GẦM













0 nhận xét:
Đăng nhận xét