Thầy Nguyễn Đãm trưởng thành ở đất Sai Gon, mất cũng ở trên mảnh đất này đúng vào một ngày cuối Tháng Tư! Ngày thân xác thầy được đưa về TuyHòa đúng là ngày tôi vào SG. Không được dự đám tang của thầy, không được làm videoclip cáo phó lễ tang như trường họp thầy Quát, thầy Tỏan. Buồn ơi là buồn!
Thầy là thầy và cũng là đàn anh của chúng tôi, thế hệ sinh viên học sinh buổi binh minh VNCH. Sau Năm 1954 học sinh Trung học “trên sàng’ thời Việt Minh tập kết ra Bắc. Số còn Lại tiếp thu nền giáo dục VNCH. Lớp nhỏ thì vào Trung Học Nguyễn Huệ Phú Thứ, sau là Nguyễn Huệ TuyHoa. Lớp
lớn hơn đi tạc ngang vào hệ thống, thi lấy bằng Tú On Tú Đơ(Tú Tài Bán Phần, Tòan Phần) rồi vào đại học lấy bằng Cử Nhân. Thời đó đậu bằng Diplome(Trung Học Đệ Nhất Cấp là bảnh, ra “làm quan’’ lương nuôi sống đủ vợ con rồi. Bằng Cử Nhân như ngôi sao sáng gi ữa bầu trời ước mơ. Hình ảnh thầy Đãm, sinh viên
Khoa Học
Đại Học Đường Sai Gon, như đuốc sáng soi đường cho thế hệ đàn em của chúng tôi tiến bước. Tôi insert hình ảnh Trường Khoa Học Đại Học Đường Sai Gon để gợi nhớ một thời vàng son của chúng tôi.
Năm 1960 thi lấy bằng TrungHọc Đê Nhất Cấp lần đầu tiên mở tại TuyHoa. TrungHọc Nguyễn Huệ TuyHoa đầu
tiên có hệ Đệ Nhị Cấp. Cử Nhân Nguyễn Đãm được nhận vào dạy trường này, giáo sư chính qui người bản xứ đầu tiên.(thời đó dạy TrungHọc được gọi là giáo sư, dạy tiểu học gọi là giáo viên). Niên khóa sau, 1961-1962, Trường Nguyễn Huệ Mới
được đưa vào xử dụng. Năm đó
thầy Nguyễn Đãm dạm hỏi một hoa khôi, chị Hồ Thị Thuận, nữ sinh lớp Đệ Nhị A của chúng tôi. Một hình ảnh trai tài gái sắc mà thế hệ trai gái mới lớn thời nào cũng ước mơ. Họ cố gắn mài thủng đáy quần trên băng ghế nhà trường cốt là để đợi một ngày mai tươi sáng. Lúc đó thầy Tỏan dạy tóan lớp A. Thầy Đãm dạy toán lớp B. Tôi hoc lớp A vi kém môn tóan nhưng lớp A của chúng
tôi có cái may là
nơi các
hoa khôi qui tụ về đây. Sắp xếp dạy như trên một thời lâu lắm và lâu lắm, tôi cứ tưởng là một sự họp lý chứ đâu có biết chuyện thầy Đãm không nhận dạy lớp
A là sợ dạy lớp con gái!
Sau năm 1975 trong một lần thầy trò chuyện trò tình cảm, thầy Đãm tâm sự chính lời thầy
nói ra là thầy sợ dạy lớp con gái. Biết chuyện này không biết chị Thuận có yêu thầy nhiều hơn hay không, một thứ tình yêu
trong sáng thế hệ thanh niên thời trước. Nay âm dương cách
trở buồn ơi là buồn! Tôi insert hình ảnh Trường NguyenHueMoi va thầy trò thế hệ của chúng tôi để gợi nhớ một thời đã trôi qua. Thầy đi trước. Tụi em nối bước
theo sau. Huynh
Ba Cung.









0 nhận xét:
Đăng nhận xét