Là bài tường thuật
hành trình thăm viếng ngày 22-5-2019 của CGSSPQN, Đoàn PhúYên tại huyện đảo LýSơn.Từ khách sạn LýSơn Hotel ở bờ bắc, chúng tôi đánh một vòng xuống phía nam, chạy một mạch từ Tây sang Đông xuyên qua khu dân cư với cánh đồng tỏi cho đến chân núi Thới Lới.
Đi ngang qua HònVung, ghé thăm Nhà Trưng Bày Hải Đội
HoàngSa(NTBHĐHS). Nơi đây đang xây dựng một cảng mới là cảng du lịch LýSơn.
NTBHĐHS là một cấu trúc tân thời chẳng thâm nghiêm huyền bí, mang dấu ấn gì về
di tích lịch sử cả. Khung cảnh trống trơn vắng khách. Di tích lịch sử mà khách
muốn đến là đình làng AnVĩnh, AnHải, ÂmLinhTự. Tiếc thay hướng dẫn viên không
đưa chúng tôi đến. Những nơi đó ngoài di tích vật thể là đình làng, miếu thờ, mộ
gió lính HảiĐội HoàngSa còn có câu chuyện văn hóa thuộc di tích phi vật thể là
Lễ KhaoLề Thế LínhHoàngSa. Sách Phủ Biên Tạp Luc có đoạn: “họ Nguyễn đặt Đội Hoàng Sa 70 suất lấy người xã An Vĩnh sung vào, cắt
phiên mỗi năm cứ tháng 3 nhận giấy sai đi, mang lương đủ 6 tháng, đi bằng 5 chiếc
thuyền câu nhỏ, ra biển 3 ngày 3 đêm thì đến đảo ấy. Ở đấy tha hồ bắt chim bắt
cá mà ăn. Lấy được hóa vật của tầu…Đến kỳ tháng 8 thì về, vào cữa Eo, đến thành
Phú Xuân để nộp.” Chính sự kiện lịch sử này mà có lệ Lễ KhaoLề Thế
LínhHoàngSa(LKLTLHS). Lễ hội diễn ra vào các ngày 18-19-20 tháng 3 hàng năm ÂmLịch.
Lễ hội diễn ra hàng mấy trăm năm và trở thành di tích lịch sử phi vật thể. Lệ “Thế lính HoàngSa”có 2 ý nghĩa. Lệ thế
lính là lệ thay ca đi ra HoàngSa. Thế lính còn có ý nghĩa tâm linh và tín ngưỡng.
Lính HS đi dễ khó về: “HoàngSa lắm đảo
nhiều cồn/Chiếc chiếu bó tròn mấy sơi dây mây/Ngóng ai đi lính TrườngSa chưa về.”Vì
vậy trước khi thay ca, dân làng và họ tộc có người đi lính HS làm lễ tế thần, tế
lính HS. Ngoài vật lễ tế cúng đủ thứ còn có 5 chiếc thuyền làm bằng bẹ chuối.
Trên đó có hình tượng giả lính HS làm bằng giấy hay nặn bằng bột gạo dán giấy
ngũ sắc, bài vị các cai đội HS, bài vị các thần cai quản biển cả. Tế lễ xong họ
thả thuyền trôi ra biển hy vọng đội HS giả này, vong linh được cúng tế, giải
oan, thì không hiện về đòi thế mạng nữa. Lần này đội HS mới ra đi sẽ được binh an! Lễ hội diễn ra ở các
nhà thờ họ tộc có người đi lính HS và ở đình làng, sau lan ra khắp tĩnh QuảngNgãi.
Ngày nay lễ hội tiếp tục diễn ra minh chứng chủ quyền HSTS có từ lâu đời. Ngày
lễ hội còn có thủ tục tảo mộ, chăm sóc mộ gió của lính HS nữa. Không biết có
còn bao nhiêu mộ gió. Mộ gió đầu tiên là mộ của cai đội PhạmQangẢnh(PQA) và 24
đồng đội. Năm 1815 vua GiaLong phái PQA ra HS xem xét đo đạt thủy trình(quyển
50 ĐạiNam ThựcLục ChínhBiên). Đội ra đi mà không trở về. Dân làng và họ tộc lên miệng núi GiếngTiền lấy đất đỏ linh thiêng nhào với bông gòn nặn hình lính HoàngSa bỏ mình trên biển rồi làm lễ chôn cất và xây mộ gió lính HoàngSa. Du lịch LýSơn không thể thiếu đến thăm các mộ gió.
Thắng cảnh núi ThớiLới.
Núi nằm sát biển nên
bờ biển rất cao và khúc khyủ, có nhiều gộp gềnh hang động. Miệng núi lửa có hai tầng. Tầng trên là hồ nước ở
phía nam và ở trên cao độ 95m với đỉnh ở vách phía tây cao 169m. Tầng dưới ở
phía bắc. Đáy của miệng núi lửa ở cao độ 60m, có nhà dân cư, suối, khe. Một con
lộ chạy lên đỉnh núi ở sườn phía đông. Tới miệng núi lửa tầng thấp ở cao độ 40m
thì con lộ chạy quanh miệng và chia 2 ngả.
Ngả phía đông chạy thẳng lên miệng núi lửa tầng trên. Ngả kia chạy theo bờ bắc
của miệng núi lửa tầng thấp rồi lên dốc quành sang phía nam. Chô lên dốc dựng cột
cờ làm mốc cực đông. Sườn núi phía bắc dựng đứng nằm sát biển tạo 2 thắng cảnh
đá ghềnh tuyệt đẹp. Núi ThớiLới thì trơ trọi, không xanh tốt như núi GiếngTiền.
Thắng cảnh(TC) HangCâu ở đầu phía đông và TC ChùaHang ở đầu phía tây.
Chúng tôi thăm TC HangCâu trước. Đó là một cái hốc to tưởng
như miệng con cá mập khổng lồ há hốc mồm ra biển. Cảnh tượng không có cây lá sum
suê nhưng màu đá và cấu trúc từng từng lớp lớp của đá trông tuyệt đẹp. Cảnh trí
cheo leo hóc hiểm. Từng bầy hải âu trắng bay lượn chập chờn. Chụp hình một hồi
lâu thì chúng tôi sang thăm ChùaHang ở đầu phía tây.
Chùa cũng cheo leo bí hiểm. Cái cheo leo bí hiểm đoán trước
được. Núi nằm sát mé nước nên đến chùa phải đi vòng vo sang sườn phía nam rồi đến
sườn phía tây. Chùa nằm cheo leo trên vách đá sườn phía bắc núi. Mặt hướng ra
biển là một ngõ cụt, chỉ xuồng, ghe mới
vào chùa được mà thôi. Đến chùa, xe phải leo dốc ở sườn phía tây núi. Tới khu
hàng quán(KHQ) thì xe dừng lại. Khách lội bộ qua KHQ rồi theo sườn phía bắc núi
lần mò qua các bậc tam cấp để đi xuống chùa. Tới chô hàng quán thứ 2, khách bước
ngược lên dốc theo một hẻm đá để vào sân chùa. Hang thờ phật nằm thụp xuống ở
phía sau cái sân này. Theo bực tam cấp chúng tôi xuống đó. Trong hang nước ngầm
nhỏ giọt tí tách như mưa sa. Người ta xây hồ để hứng nước. Bước lên bực tam cấp
ướt mèm, chúng tôi ra khỏi hang. Sân chùa có mấy cây bàng biển cổ thụ. Trước
sân là tượng QuangÂn và cột cờ. Một dãy dài bậc tam cấp dẫn du khách xuống bài
biển. Từ ChùaHang cũng như từ HangCâu nhìn lên bắc(phía biển) thấy ĐảoBé lấp ló
ở đàng xa, xế về phía tay trái, tức hướng TâyBắc. Chụp hình lưu niệm rồi leo
ngược lên bậc tam cấp đến chỗ hàng quán nghỉ ngơi rồi ra về. Nơi đây hãy còn tồn
tại một cái lô cốt cũ, một công sự cực đông(109 độ 26 phút KinhĐông ngang với
MũiĐiện ở PY tại kinh độ 109 độ 20 phút KinhĐông) ở MiềnNam ViệtNam. Một ngày
mùa Hạ, Ongbatampy.
Mời vào link sau đây xem thêm tài liệu chủ quyền HoàngSa-TrườngSa và videoclip minh họa thắng cảnh HangCâu & ChùaHang:






0 nhận xét:
Đăng nhận xét