Thác nằm trên sông ĐồngNai,
chỗ cao nguyên ĐứcTrọng tiếp xúc với cao nguyên Djiring(DiLinh). Một chút về địa hình. Sông ĐồngNai chảy quanh cao nguyên
B’Lao(BảoLộc) trong thung lũng hẹp ở cao độ 200-300m(tô màu vàng và trắng có vạch
ở bản đồ Jim Henthorn). Lên tới phía bắc BảoLộc thì sông đi vào vùng cao độ
400m(màu hồng). Ngả sang Đông bao quanh phía bắc cao nguyên, dòng sông cũng ở
trong vùng cao độ này(màu hồng). Tiếp tục dòng sông ngoặc xuống ĐôngNam rồi lên
ĐôngBắc. Rời bỏ vùng cao độ 400-800m(tô màu hồng), dòng sông leo lên cao nguyên
ĐứcTrọng-DiLinh-DơnDương(D’Ran) cao từ 800-1100m để rồi leo qua “bức vách”
1100-1400m(đèo Prenn và đèo D'Ran=ĐơnDương) mà vào cao nguyên thứ 2 là cao nguyên LangBiang cao trên
1400m. Chỗ ngoặc xuống ĐôngNam để tiếp tục
leo lên cao nguyên DiLinh, dòng sông trở nên hẹp và mang tên là sông ĐaNhim(Da
Gnine). Trước đó không xa, dòng sông phát ra nguồn DaDung chạy lên phía bắc vào
cao nguyên ĐứcTrọng. Nguồn này(DaDung) lại phát ra nguồn CamLy ở phía TảNgạn, chạy
lên Hồ Xuân Hương. Nguồn DaDung thì chạy lên Hồ DanKia ở phía tây núi
LangBiang. Sông ĐaNhim lại ngoặc lên ĐôngBắc tiến về phía ĐơnDương phát ra nguồn
DaTam chạy lên đèo Prenn và tiếp tục lên ĐôngBắc, qua đèo D'Ran lên tới chân núi BiDoup và lên tới
sườn phía đông núi LangBiang.
Thác Pongpour ở nơi giáp ranh cao nguyên và vùng dưới vòng
cao độ 800m. Thác ở chân một ngọn đồi có đỉnh cao 960m, tức đồi cao 60m ở trên
nền cao nguyên cao 900m. Một cái đồi “trơ trọi”trên cao nguyên rộng bao la.
Ngày 14-4-1893 Yersin đến Rioung rồi đi xuống TâyNam để đến Djỉing mô tả cao
nguyên này như sau. Cao nguyên ở xung quanh Rioung thì trơ trụi, những đàn nai
đông đảo thường chạy qua đó. Tiếp theo ông đi qua những làng thượng và mô tả cảnh
quan. Các làng nằm giữa một vùng cao nguyên trơ trụi phủ toàn cỏ tranh. Ngày
7-12-2018 chúng tôi rẽ từ QL 20 vào đây nhìn trời mây nước mà tưởng tượng cảnh cũ
người xưa thì thấy không khác bao nhiêu: “Một cái đồi “trơ trọi”trên cao nguyên
rộng bao la!” như mô tả ở trên.
Hành trình thăm viếng. Rời QL20 chúng tôi đi theo hướng TâyBắc. Một ngọn đồi thấp, xanh xanh lấp ló ở
đàng xa. Chung quanh là cảnh mênh mông của cao nguyên không thấy núi đồi đâu cả.
Chẳng mấy chốc thì đến chân ngọn đồi, rồi xe dừng lại ở bãi đậu xe trước cổng
đi vào thác. Khung cảnh trông tiêu điều hoang vắng. Bên phải chúng tôi là dãy
nhà vệ sinh trông không sạch sẽ tươm tất cho lắm. Bên Trái là hàng quán đơn sơ
và thưa khách. Qua một cái sân rộng, chúng tôi bước xuông 2 tầng tam cấp dẫn xuống
lối đi tráng beton dọc sườn thung lũng. Xuống dốc, lên dốc, xuống dốc cứ thế mà
xuống tới lòng sông. Thác Pongour hiện ra vắt ngang từ bờ bên này sang bở bên
kía. Bờ bên tả ngạn dốc ngược, cây cối rậm rạp um tùm. Bờ bên hữu ngạn thông
thoáng và rộng rãi hơn. Người ta xây dựng bồn hoa thảm cỏ và hàng quán. Một bãi
đá bày ra ở chân thác và lan rộng tới gần bờ bên kia. Du khách túa ra bãi này
ngắm thác, chụp hình lia lịa.
Thác to, rộng, đẹp hơn thác Prenn và Danur ở ĐắcLắc hơn nhiều.
Các thác trên có một mái đổ nước cao và rộng trong khi thác này đổ nước qua nhiều
tầng bậc như thác 3 tầng ở BảnGiốc. Tầng bậc ở đây hẹp bề cao nhưng dang rộng bề
ngang, băng từ bờ bên này sang bờ bên kia như giải băngrôn(banderole) nước trắng
xóa. Tôi có cảm giác thác Pongour đẹp thứ 2 sau thác 3 tầng ở BảnGiốc. Thác có
một vẻ đẹp đặc thù ở vùng bằng phẳng không có núi cao bao bọc. Đứng dưới chân
thác nhìn lên không thấy “đất trời” đâu cả, chỉ thấy “một mình” thác cô đơn đổ nước. Thác dăng ngang ra và in lên
nền trời xa tít trong cảnh tịch mịch cô liêu nếu không có tiếng nước reo và người
ngắm cảnh!
Ngược lối vào, kẻ lên xe trung chuyển ra cổng. Kẻ lộ bộ, leo
dốc ngược lên thượng luu theo đường đỉnh của bờ sông để ra cổng. Chụp một số
hình ở trên mặt thác và ngắm thác từ trên cao. Dọc đường đi, bên bờ sông chênh
vênh là một dãy hàng quán đang xây dựng bỏ hoang phế. Ngoặc Trái sang đầu đường
bêton chụp một số hình hàng quán rồi leo lên bậc tam cấp ra cổng. Cả đoàn dùng
cơm trưa đạm bạc rồi ra về. Đến cánh đồng lúa đen thì dừng xe lại xuống xe quan
sát một thứ lúa là lạ này. Ngoẳnh mặt trông lại thấy cái đồi ở trên đỉnh thác ẩn
hiện xa xa. Lên xe về DaLat chấm dứt hành trình.
Thay lời kết: Rời bỏ thác Pongour như rời bỏ một
nàng sơn nữ bị lãng quên mà về với các “nàng tiên” với vẻ đẹp “dao kéo, cắt tỉa”ở
chốn phồn hoa của xứ NgànHoa SươngMù DaLat. Bài viết này được đăng lên hy vọng
khách xuôi ngược QL 20 không vì quá mê chốn phồn hoa SaiGon-DaLat mà quên nàng
sơn nữ Pongour! Nên ghé lại tí xíu để thăm nàng. Noel 2018, Ongbatampy.







0 nhận xét:
Đăng nhận xét