Sương Trắng Miền Quê Ngoại
nhạc sĩ Đinh Miên Vũ viết:“Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm/ Sương trắng rơi vai tôi buốt lạnh mềm/ Chim muôn buồn rủ nhau bay về đâu /Ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau. /Nào những khi ôm thép súng tê tay /Đắm mắt theo bao hư ảo thở dài /Nơi chốn xa cuộc đời mẹ quản gánh /Em còn khều sáng ánh đèn từ sương mai. /Mẹ biết ơ bây giờ con ngồi phố nhỏ /Gió hẹn mưa thề một khi con về quê ngoại xưa /Để mẹ nhắn lời thăm. /Đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ /Theo mẹ đến trường giờ đây con đường xưa còn đó /Tóc liễu vờn gió ru buồn. /Bận hành quân nên chắc khó thăm nhau /Nhưng có nhau như hơi thở vào đời /Tóc em còn cỏ thơm hương cỏ may /Để anh nói chuyện ngày mai. /Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi /Dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về /Xin có em nguyện cầu cho đời anh /Đá mềm chân cứng để mẹ còn tương lai.” Lời ca chứa chan tình yêu mẹ, yêu quê hương mẹ, một thứ quê ngoại trong tâm thức. Xứ TuyHòa cũng là một thứ quê hương của mẹ nên không thể không có Một Chuyến Về Thăm. Thăm NúiNhạn SôngĐà, thăm bãi cát vàng cữa ĐàRằng lao xao sóng vỗ.
NúiNhạn SôngĐà. Cặp kè
bên TảNgạn cữa ĐàRằng là hòn NúiNhạn thuôn dài hình quả lê nằm hướng ĐôngBắc-TâyNam.
Đầu nhọn và thoai thoải thì ở phía TâyNam. Núi cao dưới 20m(bản đồ Quân Đội
HoaKỳ), chỉ là một cái đồi, đồi khỉ như sách Đô Thành Hiếu Cổ số 4 năm 1929 đã
gọi(Mamelon des singes). Sau những năm tháng chiến tranh, đồi hoang phế trơ trọi
và khỉ cũng bỏ đi. Sau năm 1975 đồi được chăm sóc và trồng rừng nay cây cối
xanh tươi trông rất mát mắt. Phía TâyNam, chỗ chùa KimCang có lối đi lên quanh
co với những bực thang, len lỏi trong rừng. Cây cối um tùm và lối đi vắng vẻ. Trên đường đi có 2 kioque với mái ngói đỏ lòm.
Viếng núi Nhạn mà không theo nơi này thì thiếu cái “phiêu lưu mạo hiểm” của
khách thích phượt. Lên hết đoạn đồi phía TâyNam thì đến đài tưởng niệm liệt sĩ
một màu tắng toát. Khách du bắt gặp con đường bêton ở sườn phía TâyNam của đoạn
đồi phía ĐôngBắc đi lên. Đường ngoằn ngoèo uốn khúc quanh các khe núi để trườn
mình từ vòng cao độ này lên vòng cao độ kế tiếp. Đi trên đường khách du có cảm
giác đi một đoạn đường đèo. Tới chỗ đài liệt sĩ thì con đường đèo bắt gặp đường
tam cấp đi từ sườn ĐôngNam bò lên như nói ở trên. Đường đèo tiếp tục bò theo kiểu
đó để lên tới chân tháp. Tháp tọa lạc trên một cái sân rộng. Sườn phía tây và
phía đông của nó đều dốc và sâu hoắm. Sườn phía Đông trông xuống phía cầu
HùngVương và một mỏm núi dốc ngược trông rất ghê người mà thời niên thiếu các học
trò ở TuyHòa không ai không biết. Chúng gọi là Mũi Cà Mau. Mũi này trực nhìn xuống
một ngôi chùa chênh vênh trên vách núi: Chùa Ông. Sườn phía tây trước đây để rậm
rạp nay được dọn sạch để thiết kế thác “bảy từng.” Thác nhân tạo này đổ nước xuống
suối, cũng nhân tạo nữa, chảy men theo lối cũ bậc thang dẫn lên chân tháp. Lối
cũ này nay mở rộng làm mất một thứ đường mòn xuyên rừng như muôn thuở. Cảnh cữa
bể và bãi biển TuyHòa cũng lắm vẻ sông nước đáng yêu.
Bãi cát vàng cữa ĐàRằng lao xao sóng vỗ. Sơn thủy hữu tình chẳng kém cảnh NúiNhạn SôngĐà mô tả ở trên. “Lao
xao sóng vỗ”là nói không ngoa. Các cháu ngoại về đây mà coi. Cữa ĐàRằng nay mở
rộng toang hoang, nhìn thẳng cánh cò bay từ bờ TuyHòa sang bờ ĐôngTác. Từ ngoài
khơi sóng lớn sóng nhỏ không vỗ bập bềnh vào bờ cát nữa mà chạy tuốt vào lòng
sông, lên tới chân cầu HùngVương. Sự cố có lẽ do doi cát ngầm ở cữa bị hút chở
đi nên không còn làm vật cản sóng hay cản nước lũ nữa chăng? Xế về phía bắc
trên bãi cát vàng hàng cây cọ già cao ngất ngưởng được trồng lên trong chương
trình thiết kế Đường Đi Bộ dọc bờ biển, cánh phía nam. Cánh phía bắc từ khách sạn
công đoàn đến resort ThuậnThảo chương trình gần như đã hoàn tất. Đường đi bộ dài
khoảng 3 phút xe taxi chạy. Cặp mé đường ĐộcLập là hàng cây rậm rạp xanh tốt chạy
thẳng tắp. Về phía biển là những lối đi bộ thắng tắp hay quanh co được lát đá
bóng loáng. Thỉnh thoảng đây đó là “đồi” cỏ, bồn hoa hay các phù điêu bắt mắt.
Phù điêu ưa nhìn nhất lúc màn đêm buông xuống là phù điêu con sò được chiếu bảy
sắc cầu vòng đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Vẻ đẹp về đêm CôngViên ĐiBộ này còn
được tô điểm bỡi dàn đèn đánh bắt cá ở biển MỹÁ HònChùa sáng tưng bừng trông vui
mắt trong cái gió nhẹ về đêm mát rượi. Tôi không đủ từ để diễn tả sự thành công
và qui mô CôngViên ĐiBộ này. Tôi lấy câu chuyện năm rồi giá nhà đất ven bờ biển
không cánh mà bay trên mây. Người ta đua nhau mua nhà mua đất để xây dựng khách
sạn đoán chừng thu hút du khách du lịch đến đây thưởng thức CôngViên ĐiBộ chăng?
Dù về phía biển chưa phủ một màu xanh như phía mép đường ĐôcLập, CôngViên ĐiBộ
này trông đẹp mắt hoành tráng với cái giá nghe nói là 60 tỉ đồng.
Chuyện đón
hưu đón vượn có lẽ thật đấy. Tại nhà của tôi, số 283 đường Nguyễn Công Trứ tôi
thấy khách du lịch đến Local House càng ngày càng đông. Khách đến phần lớn là
giới tuổi Teen hay nhích lên trên một chút, tuổi cấp 3 hay mới vào đại học.
Chúng đến từ khắp nơi: SaiGòn ĐồngNai và cả HàNội đi máy bay tới nữa. Bọn trẻ
vui chơi suốt cả đêm. Tuổi này là tuổi của nhân vật trong SươngTrắng Miền Quê
Ngoại đầy mộng mơ nhạy cảm với khung cảnh trử tình, thân thiện với thiên nhiên.
Sáng nay tôi bắt gặp bọn chúng ở trên núi Tháp. Trông bọn chúng chơi mà tôi nghĩ
cảm nghĩ như trên là đúng.
Mong sao
những nhà du lịch kết hợp với nhà môi trường kiến tạo bờ biển PhúYên Xanh Sạch
Đẹp hấp dẫn du khách. Ongtampy, Tết ĐoanNgọ 2018.
Xem
videoclip minh hoa:
https://www.youtube.com/watch?v=dpJuDf0lhbc&feature=youtu.be Vào PhúYên ẢnhĐẹp TrangChủ xem những bài viết khác







0 nhận xét:
Đăng nhận xét