Là
bài viết mô tả
chuyến đi từ TP Quảng Ngãi đến thị trấn Sa Huỳnh để họp bạn của
CGSSP QN Đoàn Phú Yên.
Phía nam Quảng Ngãi có 3 thị trấn: thị trấn Quảng Ngãi dùng
làm thủ phủ cho tĩnh. Tiếp đến là Mộ Đức, Đức Phổ và Sa Huỳnh. QL1A xuyên qua
các thị trấn. Ngày nay thị trấn nào cũng có đường tránh tách QL chạy vòng về
phía đông rồi lại nối vào QL. TP Quảng Ngãi định vị về phía bắc có núi Thiên Ấn
ở bờ Bắc sông Trà Khúc, về phía nam có núi Thiên Bút. Từ khách sạn Ninh Thọ ra
đi, theo đường Phạm Văn Đồng xe trực chỉ xui Nam đến chân núi Thiên Bút. Xe ngoặc
sang trái đi về Đông trên đường Cao Bá Quất, ngoặc sang phải theo đường Đinh
Tiên Hoàng(ĐTH) là đường tránh thành phố. Qua khỏi núi Thiên Bút, đường tránh nối
vào QL1A(đường Quan Trung) ở nút giao thông trạm xăng dầu Thành Liên. Theo QL1A
chúng tôi dong tê xuống phía Nam, hát ca cộng đồng inh ỏi trong chiếc xe bus to
tổ chảng sơn màu lục xinh xinh.
O7g50 đến cầu sông Vệ. Dần dần đoàn xe tiếp cận dãy núi đèo
Bình Đê. Đường xe lửa ở phía tây bây giờ cũng được nhìn thấy tiến dần sát với
QL1A. Rồi đường xe lửa lẫn đường bộ đi qua khe của một dãy núi thấp, một nhánh
chìa ra từ dãy núi đèo Bình Đê, hình cung chắn ngang con đường đi. Chạy một đoạn
thì thấy phía đông có một cái đầm sâu nước xanh biếc gần như hình tròn. Về nhà
nhận ra là đầm An Khê trên bản đồ quân sự Jm Henthorn. Qua cầu vượt thấy đường
xe lửa sang phía đông rồi chạy ra cặp kè sát bờ đầm. Đường xe lửa bỗng lại sang
phía tây. Trông về phía đông thấy một cái đầm nữa trải dài cặp với đường bộ. Bờ
phía tây của nó có nhiều ruộng muối. Đây là đầm Nước Mặn. 08g44 xe tới thị trấn
Sa Huỳnh và 8g46 tới ga Sa Huỳnh. Vùng này có nhiều cầu vượt. Đường xe lửa đang
ở bên này rồi lại sang bên kia đường bộ. Tôi không phân biệt đâu là đâu cả.
Trên đường về quê, xe lửa dừng lại rất lâu ở ga Sa Huỳnh. Tôi có dịp quan sát
và nhận định. Ga nằm giữa 2 đường QL1A. Đường ở dưới thấp chạy men theo bãi biển.
Đường phía tây nằm cao bên bờ núi. Chạy một đoạn thì xe lửa chui qua cầu vượt.
Đường bộ phía đông leo qua cầu vượt nhập vào đường phía tây chuẩn bị lên đèo
Bình Đê và xe lửa chạy một đoạn nữa thì chui qua một hầm ngắn vào địa phận Tam
Quan.
Xe rẽ vào Resort Sa Huỳnh xe thả bọn chúng tôi xuống bãi biển
đua nhau chụp hình lưu niệm. Chụp hình chán chê, chúng tôi vào hội trường họp lễ
hội. Xong xuôi thì cũng đã 13g12. Đi về khách sạn thôi. 13g17 xe leo lên một cầu
vượt. 13g21 thì trông thấy đầm An Khê. 13g30 tới nút đường tránh thị trấn Đức
Phổ. Không quẹo phải, xe chạy thẳng đến Đức Phổ lúc 13g36. 13g51 tới nút đường
tránh thị trấn Mộ Đức. Xe rẽ phải chạy theo đường tránh. Đến 13g59 đến nút giao
thông nhập vào QL1A. Địa danh nơi đây gọi là Mỏ Cày. 14g04 đến cầu sông Vệ.
14g08 đến trạm thu phí. 14g14 đến nút đường tránh thành phố Quảng Ngai, chỗ gần
núi Thiên Ấn. Theo đường tránh về tới khách sạn Ninh Thọ lúc 14g19, chấm dứt
hành trình thăm viếng ngày thứ 2.
Sa Huỳnh là một địa danh đáng mến. Bãi cát phẳng phiêu, biển
thì êm sóng. Trông về phía bắc, thấy dãy núi của bán đảo Thanh Đức(bản đồ Jm
Henthorn) một màu tím thẫm trông xinh xinh. Gió chiều nhẹ thổi rung rinh hàng
dương liễu. Phía nam mỏm núi của đèo Bình Đê nhô ra biển trông xa xa như bọn rùa
con đang bò lổm ngổm.
Cái đập vào mắt tôi là hình ảnh các cô bé lễ tân xinh xinh của
nhà hàng Resort Sa Huỳnh với đồng phục áo thun trắng, jupe đen rất bắt mắt.
Hàng chữ màu vàng “Khu Du Lịch Sa Huỳnh”
in ở lưng áo thun trắng cứ ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí tôi. Mặt thì xinh
tươi, trẻ măng, da thì trắng trẻo. Các cô thầm lặng cứ chạy tung tăng phục vụ
chúng tôi trông như những cánh bướm non màu trắng vờn lượn trong đám “lá hoa”
màu sắc quần áo xanh đỏ tím vàng của các cụ ông cụ bà CGSSP chúng tôi. Hình ảnh
tương phản gợi nhớ mông lung trông rất đẹp mắt. Bỗng tôi nhớ các cụ bà sư phạm có
một thời lượn vườn hoa Sư Phạm Qui Nhơn làm mê hồn nhiều kẻ si tình.
Trở về hiện tại tối nhớ đến câu ca “Sa huỳnh muối trắng” đối lại “Mộ
Đức lúa vàng” trong ca khúc “Quảng Ngãi Trong Tôi” mà các bạn Quảng Ngãi tự
hào. “Muối trằng” gợi lên cái đẹp của Sa Huỳnh và nói về đặc sản của xứ này.
Ngày xưa xứ này cũng có cái để các bạn tự hào là xứ có nền Văn Minh Sa Huỳnh.
Bán đảo phía đông đầm An Khê là di chỉ Sa Huỳnh, một di chỉ
khảo cổ học. Di chỉ này phát lộ một nền văn minh lúa nước có giao thương rộng
rãi với các nước xung quanh xuất hiện từ năm 1000 TCN đến cuối thế kỷ thứ 2(năm
200). M. Vinet, người Pháp phát hiện đầu
tiên năm 1909 khu mộ cổ có khoảng 200 chiếc chum chôn người. Tiếp theo nhiều
nơi cũng được khai quật nhiều di chỉ. Nền văn hóa kéo dài từ thời kỳ hậu đồ đá
đến đồ sắt, tức đồ kim khí. Nhà khảo cổ thu lượm nhiều hạt cườm thủy tinh màu
xanh, vàng, nâu chứng tỏ người thời đại này cũng biết chế tạo thủy tinh. Đồ
trang sức có món làm bằng vàng bạc hay bằng ngọc thạch. Người thời đại này biết
luyện kim, biết sưu tập đá quí(Wikipedia). Khi nền văn minh lên đỉnh điểm thì
nơi đây rất giàu có. Lịch sử chứng minh điều này.
Một chút sơ lược đoạn lịch sử xảy ra ở thế kỷ thứ nhất. Năm
40 nhà Đông Hán ở Giao Chỉ có Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Tàu dựng nền độc lập.
Năm 42 Mã Viện(MV) sang. Năm 43 MV đánh đuổi Hai Bà tới huyện Cửu Chân rồi tiến
xuống phía nam lập ra Quận Nhật Nam.
Huyện cực nam là huyện Tượng Lâm. Sang đầu thế kỷ thứ 2, người ở bên kia đèo Hải
Vân nổi lên đánh đuổi người Tàu lập ra nước Lâm Ấp. Nước này phát triển thành
nước Hoàn Vương giàu có rồi thành nước Chiêm Thành. Sự giàu có được sách sử
ghi. Năm 436 vua nhà Bắc Tống sai Đàn Hòa Chi(ĐHC) đánh Lâm Ấp. Phạm Dương Mại(PDM)
sai sứ xin hòa, nộp một vạn cân vàng, mười vạn cân bạc. Không chịu hòa, ĐHC đánh đuổi PDM thu được đồ châu báu lạ
không biết bao nhiêu mà kể. Năm 605, bầy tôi nhà Tùy nói nước Lâm Ấp có nhiều
báu lạ, Lưu Phương xua quân sang đánh nhưng thất bại vì phong thổ không thích họp.
Đoạn sử viết việc năm 622 viết “trước
đây, cuối nhà Tùy, Khâu Hòa làm Thái Thú Giao Châu, cậy uy thế nhà Tùy, thường
đi tuần các khe động ở biên giới, ở châu hơn 60 năm, Lâm Ấp và các nước tặng
cho Hòa những ngọc minh châu, sừng tê văn và vàng bạc của báu, cho nên Hòa giàu
như vương giả.”Đến đời nhà Tiền Lê, Lê Đại Hành, năm 982 đánh Chiêm Thành,
lấy đồ quý đem về, thu được vàng bạc của báu kể hàng vạn. Năm 985 sứ Lý Nhược
Chuyết và Lý Giác nhà Nam Tống sang phong vương, vua Lê hàng ngày đem những thứ
quí lạ bày chật cả sân để tỏ dự giàu có(Đại Việt Sử Ký Toàn Thư). Hoàng Xuân
Hãn viết về sự giàu có này nói của cải của nhà Tiền Lê còn tồn tại tới đời nhà
Lý. Lý Công Uẩn dùng nó để cung phụng phục vụ lấy lòng các nhà sư và xây dựng
chùa chiền. Viết đoạn sử này để chứng minh nền văn hóa Sa Huỳnh cuối thời đại đồ
kim khí sán lạn như thế nào. Cư dân biết luyện kim sản sinh nhiều vàng bạc, biết
chế tạo thủy tinh màu và biết khai thác đá quí.
Viết đến đây tôi nhớ lại có người phê bình về chuyện họp bạn
của các cựu giáo sinh sư phạm Qui Nhơn. Họ bảo các cụ ông cụ bà mà áo xanh áo đỏ
đú đa đú đớn, nhi nha nhí nhảnh, đàng đọ, nay họp nơi này mai họp chỗ kia ca
hát trông như trẻ ở cái tuổi 15. Tôi thì
không nghĩ như vậy mà nghĩ về du lịch. Aó
xanh áo đỏ nhí nha nhí nhảnh ca hát là để tìm lại cảm giác một thời trẻ trung
vang bóng, có chi sai trái. Họp chỗ này chỗ nọ là cốt để gặp lại bạn bè. Có điều
du lịch thì phải nghĩ như thế nào. Đi nơi nào cũng thấy cảnh tầm thường giả dối:
hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng. Giải nước đen giả suối chẳng thông dòng.
Mô đất thấp kém giả núi với đám lá hoa giả rừng hiền lành không bí hiểm(Nhớ Rừng-Thế
Lữ). Ở nhà thì cũng có những thứ đó kia mà! Đi du lịch để làm chi? Đi du lịch
là để biết đó biết đây, biết cái đặc thù từng vùng đã đề cập trong sách vở. Đi du lịch là để hòa mình vào thiên nhiên chiêm
ngưỡng cảnh “sơn lâm bóng cả cây già, với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét
núi”; cảnh “đêm vàng bên bờ suối, ta(con
cọp) say mồi đứng uống ánh trăng tan”;
cảnh “những ngày mưa chuyển bốn phương
ngàn, ta(chúa sơn lâm) lặng ngắm gian
san ta đổi mới”; cảnh “bình minh cây
xanh nắng gội. Tiêng chim ca giấc ngủ ta từng bừng”; cảnh “những chiều lênh láng máu sau rừng. Ta đợi
chết mảnh mặt trời gay gắt” ; cảnh “vẻ
hoang vu của chốn ngàn năm cao cả thâm u.”(Nhớ Rừng-Thế Lữ). Tóm lại là cảnh tự nhiên trong trời đất. Mỗi vùng
có cái nét đặt thù mà sách văn chương sử
địa đã đề cập tới. Đi du lịch là dịp đem cái vốn học hỏi được mà nghiệm lại với
thực tế của vùng mà ta đi qua. Có thế du lịch mới thú vị.
Hè năm 2017, Ongbatampy.
Videoclip:
Đăng lời nhắn: Trong videoclip có một cô ngồi đàng
trước xe bus trông rất rõ mặt ở phía bên trái của xe. Cô ở Mộ Đức. Hôm di hành
đến Sa Huỳnh trên xe bus, thấy ngón tay tôi bị thương nên cô lấy băng keo cá
nhân băng lại. Một bạn khác chụp một bức ảnh cận cảnh trông rất ngộ ngộ. Tui chờ
các bạn post lên facebook. Nay không thấy đâu. Gởi lời nhắn này cho “cô hàng
xóm” hay ai đó có bức hình đó thì chia xẻ về facebooker CungHuynhBa kẻo mất thì
uổng lắm. Cảm ơn
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét