![]() | ||
| Thân em vừa trắng lại vừa tròn. |
“Thân em vừa trắng lại vừa tròn/Bảy nổi ba chìm với nước non/Lớn nhỏ(rắn nát) mặc dầu tay kẻ nặn /Mà em vẫn giữ tấm lòng son.”
4 câu của bài thơ thất ngôn
tứ tuyệt chỉ nói
chuyện về cái bánh trôi nước. Một thứ bánh làm bằng bột trắng nặn thành viên
tròn có nhân màu đỏ. Viên bánh được bỏ vào xoong, nồi nước đường nấu sôi. Bánh
nổi lên, chìm xuống theo dòng đối lưu nước đường đun sôi. Tại vì cụm từ “thân
em” mà người ta nhân cách hóa bánh trôi nước thành hóa thân người con gái,
người phụ nữ. Người ta bình luận mặt “tục”(sex) của bài thơ dưới 2 góc
nhìn xưa và nay.
Bình
giải theo lối cổ điển: Hễ nói đến thơ của
Hồ Xuân Hương thì người ta nghĩ đến bài thơ có 2 nghĩa mà cổ điển gọi là nghĩa
thanh và nghĩa tục. Nghĩa tục là đề
cập tới cái ấy, chuyện ấy của 2 giới nam và nữ. Từ “sex” mới du nhập nên từ
điển Tiếng Việt không có từ tương đương. Từ điển Anh-Việt hay Pháp-Việt thì có
cắt nghĩa. Và do đó ngày nay thay vì gọi là “tục” thì có thể gọi là “sex.” Tra trên mạng không thấy ai đề cập tới
ý nghĩa sex của bài thơ.
Bình luận theo lối
cổ điển thì nói Xuân Hương mượn hình ảnh bánh trôi nước, hóa thân nữ giới, để
mà than thân phận phái nữ bị đối xử bất bình đẳng, bị đối xử phân biệt trong
chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ. Mặc dầu đủ phẩm hạnh nhưng họ không được
hưởng như ở giới tính nam. Số phận nên hư(rắn nát) tùy thuộc giới đàn
ông. Giới này kìm kẹp họ trong gọng kiềm “Tam Tòng.” Tại gia thì tòng
phụ, xuất giá thì tòng phu, phu tử thì tòng tử. Đời nàng được nặn ra tùy theo
tính khí của 3 hạng người đó. Chẳng ai đề cập tới giới tính nữ của bài thơ, tức
nói về sex cả. Sex là nói chuyện giới tính và chức năng tạo hóa trao cho chúng.
Thơ sex của Hồ Xuân Hương đa số được che dấu dưới bức tranh thanh lịch mô tả sự
và vật rất đỗi bình thường như cái cữa son, cái giếng, cái khe, sự đánh đu. Bức
tranh mà cổ điển cho là tục là bức tranh mượn các từ bình thường nói trên đây
chỉ cái ấy(cái bướm), chuyện ấy(đánh đu là hình ảnh đôi nam nữ làm tình) mà
ngày nay người ta nói là đề cập tới giới tính và hoạt động của chúng, tức là đề
cập tới sex.
Bức
tranh sex ở bài “Bánh Trôi.”
Tại sao hình ảnh “Chành ra ba góc Da còn thiếu/Khép lại đôi bên thịt vẫn
thừa-Cái Quạt” là
hình ảnh mở ra xếp lại của cái quạt giấy mà ta dám liên tưởng tới hình ảnh
chành ra và khép lại của cái bướm. Cái cữa đền sơn đỏ chỉ thêm cụm hình dung từ
“tùm lum nóc” mà ta dám tưởng tượng nói nữ sĩ chỉ cái bướm và mô tả hòn
đá xanh rêu bám chỉ thêm trạng từ “lún phún” mà ta cũng cho Xuân Hương
nói đến cái của con trai mới lớn. Tức là Xuân Hương nghĩ đến giới tính nữ nam,
tức nghĩ tới sex. “Cửa son đỏ loét tùm hum nóc /Hòn đá xanh rì lún phún rêu-Đèo Ba Dội.” Vậy
tại sao ta không liên tưởng tới biểu tượng giới tính nữ trong cái ý đầy nữ tính
là “vừa trắng lại vừa tròn” ở trong bài “Bánh Trôi”?
Sinh
sản vô tính và hữu tính. Vô tính là không phân biệt giới tính.
Một phần cơ thể hay 1 cụm tế bào “nứt chồi” phát triển thành sinh vật mới một
cách đơn giản. Sinh sản hữu tính thì nhiêu khê phức tạp hơn. Tế bào dùng cho
việc sinh sản phân hóa thành tế bào sinh dục đực(giao tử đực) và tế bào sinh
dục cái(giao từ cái) để rồi sau 1 quá trình biến hóa phức tạp chúng phối họp
thành trứng(tiếp họp tử). Bộ phận “cái” cưu mang, nuôi dưỡng để trứng
phát triển thành cơ thể mới. Đó là quá trình sinh ra sự phân biệt giới tính,
sinh ra sex. Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản cao cấp, tiến bộ nhất,
phức tạp nhất của sinh vật mà kết quả là phân biệt được giới tính đực và cái và
từ đó sinh ra sinh hoạt của tính giao của chúng. Biến hóa để thành “cái”
thì cái gì cũng đẹp, cũng sung mãn chất sống và tổ chức nhiêu khê phức tạp. Cứ
trông vào tổ chức và cách bày biện trên cái hoa và tổ chức các bộ phận “cái”
trên người nữ thì sẽ thấy cái đẹp và cái phức tạp của chúng. Hoa cái, nhụy cái,
con cái và bộ phận của nó đều như vậy cả. Hình ảnh của chúng đầy chất thẩm mỹ. Nói
là “một tòa thiên nhiên” thì không ngoa.
Chuyện phân ra rồi họp lại đều là do Cơ Tạo. Việc có hấp lực
đực/cái cũng là tại do cơ chế đó của Tạo Hóa phân li ra rồi họp lại mà ra nên sex
mới trở thành thiêng liêng. Nói cái bướm, con cu thì tục chứ dùng thuật ngữ
sinh thực khí đực và cái của tín ngưỡng phồn thực thì chúng trở thành linh
thiêng vì chúng là khí cụ của Thượng Để trao cho sinh vật để thực hiện sự lưu
truyền nòi giống. Tín đồ đạo Thiên Chúa thì quá rành ý nghĩa này. Thiếu chúng
thì hành tinh này trở nên một hành tinh chết, âm u lạnh lẽo dù có trăng sao và
có ánh sáng mặt trời. Có đực có cái là do Tạo Hóa phân ra giới tính. Cái/đực có
hấp dẫn lẫn nhau để tái tổ họp cũng tại do ông Trời có chi xấu xa tục tằn hữ?
Tại sao cấm kỵ “nam nữ thọ thọ bất thân”? Càng nghiên cứu sự tổ chức và
điều hành sinh sản hữu tính của cây Hiển Hoa(cây có hạt) nhằm lưu truyền và
phát tán nòi giống cho nó, ta càng thấy sự bí mật và nhiệm màu của tạo hóa. Kết
quả là màu xanh cây cối trên trái đất này nhờ sinh sản hữu tính mà bất diệt, Xem
ra tín ngưỡng thờ linga-Yoni của Ấn Độ họp với tự nhiên, văn minh hơn văn hóa Tàu
nghiêm cấm sex, chủ trương “nam nữ thọ thọ bất thân.”
Giới
tính nữ ở trong bài “Bánh Trôi” nhận ra từ câu “Thân
em vừa trắng lại vừa tròn.” “Thân
em”
thì liên tưởng ngay tới nữ giới rồi. Mà chỉ nhân cách hóa bánh trôi nước là người
nữ thì bức tranh không “sex” lắm vì không giúp người đọc phát hiện những chi
tiết khác tạo ra “tòa thiên nhiên” của họ bằng hình dung từ “vừa
trắng lại vừa tròn” đầy nữ tính(sex).
Hình ảnh cái bánh trôi
“vừa trắng lại vừa tròn” làm người đọc liên tưởng tới giới tính nữ, giới
tính “cái.” Chẳng phải hình ảnh cái “trứng”, cái “noãn” là
hình ảnh giống “cái”? Tiếng Hán “noãn” nghĩa là “trứng.”
Chỉ có giới tính “cái” mới có “noãn”, có trứng. Thuật ngữ chuyên
ngành sinh vật thì phân biệt “noãn” là tế bào sinh dục “cái”(TBSDC)
hay cơ
quan chứa nó sau này hoa tàn thì nó biến thành hạt còn
TBSDC thụ tinh thì gọi là “trứng”sẽ biến hóa thành cây mầm. “Trứng”
là TBSDC đã thụ tinh, tức tiếp hợp tử. Sinh sản cao cấp ở thực vật thì thuộc
ngành “Noãn Cơ Thực Vật.” Noãn cơ là cơ quan chứa cái “noãn”
trong đó có TBSDC hay đơn giản chỉ chứa TBSDC. Noãn cơ là một trong số các cơ
quan cái của cây cỏ. Ở cây Hiển Hoa thì “noãn” ở trong tâm bì kín(cây bí
tử), hay ở trên tâm bì hở(cây khỏa tử). Khi hoa thụ phấn thì tế bào sinh dục
đực tìm đến phối họp tế bào sinh dục cái ở trong cái “noãn.” “Trứng”
thụ tinh ở trong cái “noãn.” Trứng(TBSDCthụ tinh) phát triển thành phôi
cho ra cây mầm nằm trong một cơ quan nuôi dưỡng gọi là phôi nhũ. Chung quanh là
vỏ che chở. Tất cả gọi là cái hạt mà tiền thân gọi là cái “noãn.” Khi
hạt nẩy mầm thì dưỡng liệu trong hạt được thủy phân nuôi cây con. Cơ quan chứa
noãn, cái tâm bì, sẽ biến thành quả. Ở cây đa tâm bì thì bầu noãn, bộ phận cái
của hoa, biến thành quả. Ở cây không có hoa thì không có tâm bì và noãn mà chỉ
có noãn cơ trần trụi là một cái túi chứa tế bào sinh dục cái mà vách của túi chỉ
làm bằng một lớp tế bào. Noãn cơ chứa noãn. Một đoạn dài dòng mô tả để thấy
hình ảnh cái bánh “vừa trắng lại vừa tròn” là hình ảnh cái “noãn”,
biểu tượng giới tính “cái.” Bộ phận cái thì thật nhiêu khê phức tạp.
Hình dung từ “vừa
trắng lại vừa tròn” còn gợi ra những cái gì nuột nà múp máp đầy hình ảnh nữ
tính trên cơ thể nữ. Chẳng phải Nguyễn Du dùng cụm từ chỉ nữ tính “trong như
ngọc trắng như ngà” để tả hình ảnh khỏa thân của Kiều.
“Thân em” chỉ toàn thân người nữ chỉ là
một trong “vô số” “thân em” trên cơ thể người nữ. Hãy lấy tính chất “cái”
“vừa trắng lại vùa tròn” này để khám phá cái gì thuộc nữ giới(sex) trên
suốt dọc tòa thiên nhiên của họ.
Ngay từ câu mở đầu
“Thân em vừa trắng lại vừa tròn” gợi ta liên tưởng tới cái mặt phúng
phính nõn nà mang màu sắc giới tính nữ. Câu dân gian “Mặt sao thì “ng...”
vậy” xác định giới tính “cái” của cái mặt con gái. “Trông chị thì
tưởng tới em.” “Chị” “em” nó là một cặp song sinh cùng giới
tính: “Chị cũng xinh mà em cũng xinh-Tranh 2 tố nữ-HXH.” Chúng nó
có cái đặc thù của giới nó là đẹp, thanh tú. Chẳng phải vì lẽ đó mà mặt con gái
được hóa thân thành “khuôn trăng” thơ mộng và huyền ảo: “Khuôn trăng
đầy đặn, nét ngài nở nang-Truyện Kiều.” Cái mặt trở thành hình tượng của
sex. Trên đó còn lắm vùng được nghĩ là “thân em vừa trắng lại vừa tròn” nữa.
Cái nào cũng dễ thương, cũng đáng ngắm, cũng đáng nựng cả. Cái nào cũng làm
động lòng người nhìn: Trán rộng, cằm vuông, lưỡng quyền tiểu gò bồng đảo. Tục
danh là gò má. Tất cả đều là “thân em”, “thân em vừa trắng lại vừa
tròn.”
Qua khỏi đầu, đến
vòng eo số 1 cũng có cái gọi là “thân em vừa trắng lại vừa tròn” trông
như cái bánh trôi nước mà nữ sĩ Xuân Hương tôn vẻ đẹp lên mức đẹp chỉ thấy ở
chốn bồng lai tiên cảnh. Đó là cảnh “gò bồng đảo” ngậm sương mai như
cảnh ở xứ sương mù Đà Lạt: “Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm/Một lạch đào
nguyên suối chửa thông-Thiếu nữ ngủ ngày.” Có thể nói tại vòng eo số
1 này tất cả các nữ tính được biểu lộ ra và ở mức độ thẩm mỹ và linh
thiêng(sacre) cao nhất. Giới tính bậc 2 của người nữ thể hiện ở đây nhiều nhất,
đậm đà nhất.
Như trên đây đã
nói sinh sản hữu tính ở cây Noãn Cơ Thực Vật là sinh sản hữu tính ở bậc cao
nhất. Tiến hóa đạt đến đỉnh điểm là sinh sản ở cây Hiển Hoa Bí Tử. Bộ phận sinh
dục “cái” là hoa cái.
Sinh hoạt nuôi
dưỡng và tăng trưởng đến đỉnh điểm thì cây phát ra hoa. Toàn bộ của cây đẹp
tuyệt trần. Lá xanh mơn mởn, hoa đua sắc. Bên Động Vật, sinh sản tiến hóa cao
nhất thì ở Động Vật có vú mà con người chiếm đầu bản sự tiến hóa. Nẩy nở đầy đủ
thì cơ thể con vật nó cũng “phát hoa.” Bấy giờ thể hiện cái đẹp hơn vẫn cũng
ở phía giới tính “cái”, hoa biết nói. Bên cây cỏ thì có hoa cái. Bên con
người thì có cơ thể của nữ giới, “một tòa thiên nhiên”, một thứ “đóa
hoa” biết nói. Có cái tương đồng giữa hoa cái và vòng eo số 1 của phụ nữ.
Cái đẹp của hoa
cái và cái đẹp của con người nữ để riêng ra. Ở đây chỉ đề cập tới cái tương
đồng giữa noãn cơ ở trong hoa cái và cái bầu vú ở cái “hoa biết nói”.
Cái đẹp thì cũng để riêng ra. Ở đây chỉ nói đến thiên chức mà Thượng Đế đã trao
cho phái tính “cái” của chúng là cưu mang và che chở cho “mầm non.”
Cứ nhìn vào bức tranh mẹ ôm con vào lòng triều mến, tưng tiu, nựng nịu để cho con
bú nướm thì sẽ thấy cái đẹp của “giống cái” tỏa sáng ra. Bầu vú lắm kẻ
yêu người vì, lắm người mê mệt và muốn sở hữu riêng cho mình. Từ lúc còn làm
con cho tới lúc làm cha, người ta vẫn còn mê mệt vì cái vú. Không nên quá chú ý
giữ cái vẻ đẹp no tròn do không cho con bú mà quên cái đẹp tự nhiên của bầu vú
căn sữa. Bầu vú vừa đẹp vừa nhiệm màu. Cây con sống được là nhờ cái hạt. Con thơ
của động vật có vú sống sót được là nhờ bầu sữa mẹ. Gõ đến đây tôi chạnh lòng nghĩ
tới con vật cái thiếu ăn, những sản phụ ăn mắm “kho quẹt” mà sinh chất lấy
ở đâu mà chất đầy làm căn phồng bầu vú để nuôi con. Rõ là nhiệm màu! Xin dừng vẽ
vời bức tranh sex ở vòng eo số 1, nhường chỗ cho những ai giàu trí tưởng tượng
để mà hình dung thêm. Xin chuyển qua vòng eo sô 2.
Khó nhận ra cái
đẹp ở vòng eo này. Cơ thể người nữ như một tòa thiên nhiên do bàn tay đấng Tạo
Hóa tạo tát ra. Nguyễn Du thì dựng bức tranh khỏa thân của Kiều để mô tả vè đẹp
về nàng: “Thang lan rủ bức trướng hồng
tẩm hoa/Rõ màu trong ngọc trắng ngà!/Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên- câu 1310-12-Bức
tranh khỏa thân Kiều tắm sau bức trướng hồng.” Đến lượt nữ sĩ Xuân Hương dựng bức tranh. XH không để bức tượng
khỏa thân phô bày theo chiều thẳng đứng như tượng được trưng bày trong showroom
nữa mà dàn trải chi tiết bức tranh khỏa thân lồng trong một không gian thiên
nhiên đầy hoa thơm cỏ lạ ở chốn bồng lai. Xuân Hương bày ra nào núi đèo, gò đống,
nương long, lạch, suối. Trong bài “Đèo Ba
Dội”, tác giả dẫn dắt người đọc muốn khám phá cái đẹp cơ thể của người nữ thì
phải là người từng trải để vượt khó khăn trên đoạn đường cheo leo khúc khuỷu.
Người quân tử muốn thưởng ngoạn phải vất vả trèo qua 3 cái đèo(vòng 1, 2, 3) thì
mới tới nơi ấy, mới thấy “cữa son tùm lum
nóc”, “hòn đá xanh rì lún phún rêu”,
“cành thông”, “lá liễu.” Tới nơi đây thì thấy cảnh tượng rất hấp dẫn nên có “mỏi gối chồn chân vẫn cố trèo”. Muốn
thưởng thức cái đẹp của phái tính của bà thì không dễ dàng gì nhá. Phải trèo đèo,
leo dốc. Ở bài “Cái Giếng,”cái bướm đẹp,
tức là cái giếng, thì ở xa tít mù “nhà
ông.” Nam giới có muốn thì không dễ gì vói tới: “Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông /Giếng tót thanh thơi rất lạ lùng.”
Ở bài “Thiếu Nữ Ngủ Ngày” Tác giả mô
tả hành trình người quân tử khám phá “tòa
thiên nhiên” của nàng cũng phải trải qua nương, đồi rồi mới tới đào nguyên: “Yếm đào trễ xuống dưới
nương long./Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm,/Một lạch đào nguyên suối chửa thông.”
Ở
đây tôi chỉ mới dẫn các bạn đến chỗ “nương long.” Giữa đèo thứ nhất và đèo thứ 3, hay từ chỗ gò đống ở
chốn bồng lai(gò
bồng đảo) đến Đào Nguyên, có một chỗ khá
bằng phắng, có thể gọi là một đèo nhỏ, đèo thứ 2. So với 2 nơi kia, đèo một và
đèo thứ 3, thì chỗ này chẳng hấp dẫn gì, trừ người tinh ý. Nhưng nó, vòng eo số
2, có tác dụng là làm cho 2 nơi kia nổi bậc cái đẹp lên. Nơi đây gọi đúng là gò
thay vì gọi là đèo. Chỉ phụ nữ có bắp cơ săn chắc, thân hình thon gọn mới để lộ
vẻ đẹp nơi này. Nơi đây có 2 phần là dạ trên và dạ dưới ngăn cách bỡi cái rốn. Người
có cái bụng mỡ thì rốn là trung tâm của một cái mảng xồ xề chảy xuống 2 bên,
không biệt được dạ trên dạ dưới. Dưới lớp da bụng là một lớp mỡ. Cơ bụng thì nằm
ở lớp giữa. Dưới đó là lớp mỡ chài bám vào phủ tạng. Hai lớp mỡ này phát triển
thì không phân biệt được dạ trên dạ dưới. Hai lớp mỡ teo lại thì dạ trên chìm
xuống, thắt lại thành vòng eo số 2 tuyệt đẹp. Dạ dưới thì nối lên như cái “nương long”. Vẻ đẹp “nương long” được tăng cường một khi cơ bụng co thắt, gồng lên.
Dạ dưới nổi lên như một cái nương long tròn trịa, một thứ gò đống ưa nhìn. Hãy
thong thả mà leo đèo thứ 2 này để đến đèo thứ 3, vòng eo số 3.
Tới
đây là tới tận cùng chốn bồng lai tiên cảnh, đầy hoa thơm cỏ lạ. Ở bài “Đèo Ba Dội” Xuân Hương mô tả nào là “cữa son”, ghềnh, gộp phủ rêu phong, thông reo, cỏ ngậm
sương. Ở bài “Thiếu
Nữ Ngủ Ngày”, Hồ Xuân Hương khéo ghẹo giới mày râu thèm khát
khám phá cái đẹp giới tính của giới của bà. Bà tả một cách úp úp mở mở. Bật đèn
xanh dụ quân tử hăm hở khám phá chốn bồng lai của nữ giới, bà đưa ra hình ảnh
nào “lược
trúc”, “mái tóc”, “yếm đào”, “nương long”: “Lược trúc biếng cài(chải cài) trên mái tóc,/Yếm đào trễ xuống dưới nương long.” Để rồi cực nhọc leo qua 3 cái đèo thì “cúp” một cái
rụp không cho quân tử thấy được cái gì nữa ráo bỡi vì “một tường tuyết trở
sương che-câu 367-Truyện Kiều.” Gò bồng đão thì hãy còn ngậm sương và khe suối thì
chưa thông: “Đôi
gò bồng đảo sương còn ngậm,/Một
lạch đào nguyên suối chửa thông.” Tôi thì không có ý che dấu nhưng không đủ chữ nghĩa để nói lên hết cái
đẹp của giới của bà ở chỗ kín này. Tôi đành mượn phương tiện của nghệ thuật thứ
bảy dựng một videoclip minh họa. Tổng thể thì đèo này đồ sộ, cũng có hình dạng
là “thân em vùa trắng lại vừa tròn.” Ẩn bên trong có lạch, có suối. Lạch
suối cũng có dạng “thân em vừa trắng lại vừa tròn”: “Cầu trắng phau phau hai ván ghép /Nước trong leo lẻo một dòng thông…/Cá diếc le te lội giữa dòng/-Cái Giếng-HXH.”
Đẹp đẽ như thế mà
giới của bà có phải lúc nào cũng được người ta biết đến. Giới của bà lúc nào
cũng được người ta nâng niu trọng vọng cho cam? “Bảy nổi ba chìm với nước
non/Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn.” Đâu là bàn tay lịch lãm, đâu là bàn tay thô
lỗ phũ phàng: “Tài
tử văn nhân ai đó tá/Thân này đâu đã chịu già tom-Tự
Tình-HXH”
Cuối Thu 2015.
CuHhBa.







0 nhận xét:
Đăng nhận xét