![]() |
| Tổng Bí Thư ĐCSVN-PTT Hoa Ky năm 2015 |
![]() |
| Tổng Thống Hoa Kỳ-Chủ Tịch Nước CHXHCNVN năm 2000. |
1 kiệt tác.
Một tác phẩm nổi danh hàng đầu
trong kho tàng văn học VN. Trong bài diễn thuyết tại lễ kỷ niệm ngày mất của
Nguyễn Du do Ban Văn Học của Hội Khai Trí Tiến Đức tổ chức tại Hà Nội tháng
8-1924. Phạm Quỳnh viết: “Truyện Kiều “vừa
là kinh,
vừa là truyện, vừa là Thánh thư Phúc âm của cả một dân tộc”, là “một
thiên văn khế tuyệt bút”, là quốc hoa, quốc túy, quốc hồn của nước ta, để ta có
thể “ngạo nghễ với non sông mà tự phụ với người đời rằng: Truyện Kiều còn, tiếng
ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn, có gì mà lo, có gì mà sợ, có điều chi nữa mà ngờ!” Nhưng
ngày nay học sinh rất lơ mơ về Truyện Kiều như lơ mơ về sử nước nhà. Một phòng
thi to đùng thì chỉ có mỗi một thí sinh ghi danh dự thí môn sử và một show trên
TV hôm qua cho thấy nhiều em học sinh không phân biệt được vua Quang Trung và
ông Nguyễn Huệ(1 nhân vật lịch sử), di tích Gò Đống Đa là gì. Nhưng người ngoài thì họ biết hết, họ thuộc
làu làu sử ta, biết rất sâu sắc văn học ta. Hai ông TT Bill Clinton năm 2000 và
PTT Joe Biden năm 2015 đã xử dụng Truyện Kiều để trích dẫn trong khi ngoại giao
khiến người Việt 2 phen ngẩn ngơ và lên cơn sốt bàn luận.
Năm 2000 trong bữa tiệc CTN Trần Đức
lương đãi TT Bill Clinton, TT Mỹ trích 2 câu: “Sen tàn cúc lại nở hoa/Sầu dài ngày ngắn Đông đà sang Xuân.” Đơn
giản “Sen tàn cúc lại nở hoa/Sầu dài ngày
ngắn Đông đà sang Xuân” nói lên cái thời gian nó qua mau. Sầu có dài nhưng
chẳng có lâu đâu. Bỉ cực thái lai. Hè oi bức, Thu, Đông sầu ảm đạm rồi thì cũng
qua. Bây giờ thì Xuân đang đến. Thời gian dài cả 1 năm mong đợi(Kiều mất tích
biệt vô âm tín do mưu gian của Hoạn Thư. Thúc Sinh thương nhớ) mà Nguyễn Du gói
ghém trong 4 chữ sen(Hạ), cúc(Thu), Đông và Xuân để nói lên cái ngắn ngủi của
thời gian. Xui xẻo đen tối gì cũng khép lại rồi thì tươi đẹp cũng nở hoa. Lời chúc
bang giao Việt-Mỹ đã tới thời thái lai quá khéo, quá hấp dẫn lôi cuốn người DÂN
chủ nhà, người DÂN Việt Nam! Người khác có thể không thuộc Kiều nên chắc gì có
cái cảm giác phấn khởi như người dân,
như TT. Sau đó con đường bang giao không
được như lời chúc của Bill, mà cứ ậm à ậm ịch trôi suốt 15 năm qua(2000-2015).
Đường ban giao kỳ khu khúc khuỷu như đường đời lưu lạc 15 năm của nàng Kiều sau
cái đêm hôm đó, một đêm Thu báo điềm xấu xa cho nàng: “Đêm Thu gió lọt song đào/ nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời.” Tiếp
theo môi trường sống của Kiều thì như ri: “Dưới
hoa dậy lũ ác nhân/Ầm ầm khốc quỉ kinh thần mọc ra/Đầy sân gươm tuốt sáng lòa” và
còn nhiều thứ kinh tởm hơn nữa. Ngày 30-4-2015 người ta vẫn còn tự hào người VN
đánh thắng Mỹ. Mỹ thua đáng lẽ phải bồi thường chiến tranh, bồi thường thiệt hại
do rải chất độc dioxin. VN đếch cần gì! Đường bang giao như thế thì không gọi
là kỳ khu thì gọi là gì nhỉ? Mười lăm năm sau, ông PTT Joe Biden lại trích 2
câu Kiều để chúc phúc bang giao Việt-Mỹ 1 lần nữa. Sau bài phát biểu, PTT Mỹ cùng
TBT VN nâng ly. PTT “ngâm:” “Trời còn để
có hôm nay/Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời.” Có ý cảnh cáo là dịp chót
trời cho, dịp tan sương mây tạnh. Mọi thứ
sáng rõ thoát khỏi u minh rồi đó nhé.
Ông Trời không đoản hậu đâu, không nỡ cắt đứt dây chuông ràng buộc 2 nước!
Điềm gì đây?
Truyện Kiều là 1 kiệt
tác nên ngôn ngữ rất
súc tích phong phú. Chỉ vài hàng vài chữ cũng nói lên được cái thâm thúy sâu xa
của sự việc, cũng đủ làm người nghe nhận được tận cùng hốc hiểm vấn đề. Do đó
người đời thường mượn ngôn ngữ Truyện Kiều để truyền tải ý tưởng sâu xa của mình đến
người nghe. Theo nhà kinh tế Nguyễn
Xuân Nghĩa người ta xử dụng 3 lọai hình: trích dẫn, tập kiều và lẩy kiều.
Tập kiều là xử dụng một số chữ trong Truyện Kiều để làm ra 1 bài thơ mới tinh ví
dụ như làm một bài thơ câu 4 chữ để ca ngợi Nguyễn Du nhân kỷ niệm ngày mất của
ông như sau: “Hào
hoa phong nhã/Mai tuyết tinh thần/Vốn nhà trâm anh/Có chiều phong vận.” Lẩy kiều là lấy một cặp câu lục(6
chữ) và câu bát(câu 8 chữ) ở đoạn này “ráp vần” với cặp câu lục bát ở đoạn kia
thành đoạn thơ lục bát hoàn chỉnh(gieo vần đúng luật). Ví dụ bài Kính Cáo Quốc
Dân do Phan Bội Châu làm lúc bị an trí ở Huế nói lên thân phận của ông: "339.Ví
chăng xét tấm tình si/340.Thiệt ta mà có ích gì đến ai/521.Vội chi liễu ép hoa nài/522.Còn thân ắt hẳn đền bù có khi." Lấy
cặp câu số 339 và 340 ở đoạn Kim Kiều gặp nhau ở bức tường quanh nhà Kiều ráp
vào cặp câu số 521 và 522 ở đoạn Kiều sang nhà Kim chuyện trò thâu đêm suốt sáng dưới ánh trăng: “Vần
trăng vằng vặc giữa trời/ Đinh ninh
hai miệng một lời song song.”
Nhà ngoại giao thì trích các câu thơ để truyền đạt cho đối
phương hiểu hết cái ngọn ngành ý tứ là phải thôi. Nhưng người nghe không nên chỉ
nhận định qua con chữ mà nên nghiệm lại toàn bộ đoạn văn truyện Kiều tương ứng nói
lên cái gì để nghiệm báo lên điềm gì. Tức bói quẻ qua truyện Kiều.
Truyện Kiều vừa là kinh, vừa là truyện,
vừa là Thánh thư
Phúc âm. Có thể nói truyện mô tả, nói đúng đến mọi tình huống, mọi người
trong mọi tầng lớp trong cuộc đời. Từ thời thanh bình “Rằng năm Gia Tĩnh Triều Minh/Bốn phương phẳng lặn 2 kinh vững vàng”
đến thời một xã hội đầy rối ren, một thứ đất dụng võ cho lắm kẻ giang hồ: “Giang hồ quen thú vấy vùng/Gươm đàn nửa
gánh, non sông một chèo.” Từ dân đến quan. Từ người lành như “Có nhà viên ngoại họ Vương/Gia tư nghỉ cũng
thường bậc trung” đến người hung dữ đểu cán như “Qúa niên trạc ngoại tứ tuần/Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao/Trước
thầy sau tớ lao xao”; từ quan có liêm sỉ như “Nghĩ mình phương diện quốc gia/Quan trên ngó xuống, người ta trông
vào” đến quan tham đủ cỡ như “Sai nha
bỗng thấy bốn bề xôn xao/Người nách thước kẻ tay đao/Đầu trâu mặt ngựa ào ào
như sôi” hay “Một ngày lạ thói sai
nha/làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.” Chỗ nào Nguyễn Du mô tả đều đúng
như thần. Vì thế Truyện Kiều được Phạm Quỳnh viết: “Truyện Kiều vừa là kinh, vừa là truyện, vừa là Thánh thư Phúc âm.” Và dân chúng
dùng nó để bói quẻ lành hay xấu.
Bói Kiều. Việc dùng ngôn ngữ trong một kiệt tác
của 1 dân tộc là để thu hút sự chú ý người của xứ đó. Từ câu chữ lấy trong kiệt
tác, người dân sẽ bàn tán đóan già đóan non tương lai bang giao Việt-Mỹ như mấy
ngày qua nhưng không ai đề cập tới việc bói Kiều của người mình hết. Ở đây tôi
nói đến sự bói Kiều. Trước đây TT Mỹ trích 2 câu “Sen tàn cúc lại nở hoa/Sầu dài ngày ngắn Đông đà sang Xuân” cứ như
bốc phải
trúng đoạn Kiều và Thúc Sinh gặp chuyện không lành. Điềm không lành đó có ứng đúng
ban giao Viêt-Mỹ sau đó “không được lành” hay là không. Bây giờ nghiệm lại sẽ thấy
được 1 phần nào. Cứ theo con chữ “Sầu dài
ngày ngắn Đông đà sang Xuân” mà hiểu thì tương lai bang giao Việt-Mỹ hồi đó
sẽ tốt đẹp lắm, phấn khởi lắm: Gác lại quá khứ hận thù đánh nhau giữa 2
nước, hướng đến tương lai(Đông u ám qua thì Xuân tươi sáng đến). VN rồi sẽ cất
cánh thoát sự nghèo nàn lạc hậu nhờ sự giúp đỡ của Mỹ. Hãy xem lại 2 cảnh sau 15
năm. Hình ảnh đời Kiều sau cái đêm hôm ấy, đêm mùa Thu lạnh lẽo vắng vẻ “một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời”
và hình ảnh bang giao Việt-Mỹ sau cái ngày TT Bill Clinton phấn khởi ấy,
tháng 11 năm 2000 đến nay(năm 2015).
Nàng kiều chịu đựng số kiếp đen tối từ ngày tiễn Thúc Sinh về
quê để nói lên sự
thật liên hệ giữa Sinh-Kiều cho Hoạn Thư biết mà mưu cầu “một bang
giao” bộ 3 Sinh-Kiều-Hoạn Thư được hài hòa tốt đẹp “Người lên ngựa, kẻ chia bào/ Rừng phong, Thu đã nhuốm mùi quan san”; từ cái đêm hôm ấy, “Đêm Thu gió lọt song đào/ nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời”
cho đến ngày nhảy xuống sông Tiền Đường thì Kiều mới rủ được hết nạn, đời Kiều mới
tươi sáng ra. Còn bang giao Việt-Mỹ thì sao? Bill Clinton “bốc” phải đoạn Tuyện
Kiều có nội dung sầu thảm đen tối. Điềm gì đây báo trước cuộc bang giao? Bang
giáo sau đó có được phấn khởi hay không?
Trong truyện thì sau đó có cảnh “cùng
chung một tiếng tơ đồng/Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm” thì
bang giao Việt-Mỹ sau đó có đưa đến xã hội VN không có cảnh tương tự như vậy hay
là không? Thật ra không có chuyện Đông qua, Xuân đến theo nghĩa u ám qua, tươi sáng
đến như TT nghĩ. Tương lai bang giao Mỹ-Việt Hồi đó người ta ngộ nhận cứ hiểu theo
nghĩa Xuân qua là hết u ám của mùa Đông. Tươi sáng(mùa Xuân) mở ra. Xem lại văn
cảnh thì Nguyễn Du không viết theo nghĩa đó. Đây thuần túy là đoạn mô tả thời
gian 1 năm(Xuân
Hạ Thu Đông). Đúng mô tả thuần túy thời gian 1 năm mà thôi. Kiều hẹn Thúc Sinh 1 năm
sau thì gặp lại: “Chén đưa nhớ bữa hôm
nay/Chén mừng xin đợi ngày này năm sau.”Kiều về với Thúc Sinh rồi chia tay để
Thúc Sinh về thăm Hoạn Thư vào đầu mùa Thu(Rừng
phong Thu đã nhuốm mùi quan san). Đến khi về tới nhà cùng Hoạn Thư ân ái
thì trời đã sang Thu: “Thú quê thuần hức
bén mùi/Giếng vàng đã rụng một vài lá Ngô.” Lá ngô đồng báo tiết buồn bã lạnh
lẽo ảm đạm của mùa Thu. Rồi Hoạn Thư, một con người quỉ khốc thần sầu, dụ dỗ
Thúc Sinh, một con người hiền lành, nên trở về Lâm Tri thăm cha mẹ“Cách năm mây bạc xa xa/Lâm Tri cũng phải
tính mà thần hôn.” Thúc Sinh ung dung tin hoạn Thư hiền lành, sẽ không có
chuyện gì, dong ruổi trở lại Lâm Tri cũng trong tiết mùa Thu “Vó câu thẳng ruổi nước non quê người/Long
lanh đáy nước in trời/Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng.” Đường về Lâm
Tri thì xa “Lâm Tri đường bộ tháng chầy”
nhưng đường thủy thì gần “Mà đường hải đạo
sang ngay thì gần”. Hoạn Thư cho bọn Khuyển Ưng sang bắt Kiều ngay trong
mùa Thu ấy “Đêm Thu gió lọt song đào/Nửa
vành trăng khuyết ba sao giữa trời.” Thúc Sinh về đến nơi thì nhà chỉ còn 4
bức tường với 1 đống tro than. Xác thân Kiều không biết trôi dạt về đâu “Bước vào chốn cũ lầu thơ/Tro than một đống nắng
mưa bốn mùa.” Thầy bói cho biết Kiều đang mắc nạn to. Một năm nữa mới biết được tin “Mệnh cung đang mắc nạn to/Một năm nữa mới thăm dò được tin.” Thúc
Sinh buồn bã lần thứ 2 rời Lâm Tri trở về với Hoạn Thư, thương nhớ Kiều than thở:
“Lâm Tri chút nghĩa đèo bồng/Nước bèo để
chữ tương phùng kiếp sau…Lâm Tri từ thuở uyên bay/Buồng không thương kẻ tháng
ngày chiếc thân/Mày ai trăng mới in ngần/Phấn thừa hương cũ bội phần xót xa/ Sen tàn cúc lại nở
hoa/Sầu dài ngày ngắn Đông đà sang Xuân/ Tìm đâu cho thấy cố nhân?”
Mô tả sự việc xảy ra trong một năm. “Sen
tàn cúc lại nở hoa/Sầu dài ngày ngắn Đồng đà sang Xuân” chỉ là câu chữ mô tả
thời gian 1 năm mà thôi. Sen: mùa Hạ. Cúc: mùa Thu và Đông, Xuân. Tả thời gian
1 năm gói ghém trong 4 chữ. Sau đó đất trời thì đi vào mùa Xuân như lệ thường còn
đối với Kiều và Thúc Sinh thời gian như ngừng lại, không có mùa Xuân. Họ rơi
vào cái bẩy của Hoạn Thư để sống trong cảnh tăm tối lạnh lẽo cứ như Thu-Đông cứ
tiếp tục trải ra…trải dài ra một cách triền miên bất tận. Câu chúc của Tổng Thống
không đúng “Sen tàn cúc lại nở hoa/Sầu
dài ngày ngắn Đông đà sang Xuân” theo nghĩa tuần hoàn tự nhiên của cơ trời là tăm tối hận thù mùa Đông rồi cũng qua.
Tươi sáng mùa Xuân thì cũng tới. Tổng Thống lầm sen tàn thì cúc lại nở hoa. Cảnh
dân chúng sắp hàng dài từ phi trường đón TT. TT cảm kích cho bật đèn sáng trong
khoan xe để dân chúng thấy TT vẩy tay chào. Lòng dạ sao không thấy nở hoa! Rồi
đi đâu cũng thấy đám đông vui vẻ “bu” quanh. TT hiểu “Sen tàn cúc lại nở hoa/Sầu dài ngày ngắn Đông đà sang Xuân” theo
nghĩa TT muốn và dân chúng muốn mà không chịu “bói quẻ” Bang Giao. TT “bốc” phải
đoạn Truyện Kiều có nội dung đen tối của người trong cuộc. Tác giả Nguyễn Du
không có ý mô tả sen tàn thì cúc lại nở hoa và Đông đi thì Xuân tới mà chỉ là
thời gian 1 năm Xuân Hạ Thu và Đông.
Mười lăm năm sau trở lại VN ngày 2-7-2015 nhân kỷ niệm 20 năm
Bình Thường Hóa Quan Hệ Việt-Mỹ, cựu TT nghĩ gì về nền bang giao Việt-Mỹ 15 năm
sau ngày ấy và có nghĩ lại nghĩa 2 câu Truyện Kiều mà cựu TT trích 15 năm trước
“Sen tàn cúc lại nở hoa/Sầu dài ngày ngắn
Đông đà sang Xuân” cùng nội dung đoạn
Truyện Kiều đó hay không? Từ sự nghĩ lại đó, cựu TT đã nói gì với các nhà lãnh
đạo VN để họ nghĩ lại. Và từ vụ kiện Dioxin không thành mới đây có đem đến sự
nghĩ lại và vân vân… mà lần này PTT Joe Biden lại “bốc” Truyện Kiều trúng đoạn
Kim-Kiều tái họp và trích: “Trời còn để có
hôm nay/Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời.”Điềm gì đây? Cứ như con chữ
thì “Trời còn để có hôm nay” là dịp
may chót Trời
cho đó nhé. Trời không đoản hậu, không nỡ cắt đứt dây chuông ràng buộc 2 nước. “Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời” làm
mọi vật đều sáng rõ. Sương tan mây vén xua đuổi hết mọi u minh. Bang giao Việt-Mỹ
sẽ tốt đẹp. Phúc cho 2 dân tộc. Còn phần “bói” thì hãy để những bậc anh tài bói
nghiệm.
Phần chơi chữ thì cũng nên nêu ra đây để thưởng thức. Nguyễn
Xuân Nghĩa “nói” “Sen tàn” là chơi chữ
nói tên làng của Bác, làng Sen. Ý là kiểu nói “bốc
thơm” làm vui lòng nước chủ nhà như cách “ăn theo, nói leo” trong văn hóa tuyên truyền
giáo dục ở nước chủ nhà. Chắc gì người Mỹ có lối suy nhĩ như thế. Nguyễn Xuân Nghĩa nói tiếp. Có thể người Mỹ có ý
chơi chữ. Họ trích đoạn Truyện Kiều có cái anh chàng Thúc Sinh hào hoa nhưng sợ vợ.
Thúc Sinh và Hoạn Thư trong đoạn Truyện Kiều này là hình ảnh của Bill Clinton
và Hillary Rodham Clinton dù Hillary không dữ dằn như Hoạn Thư. Kỳ này người Mỹ
cũng chơi chữ 1 lần nữa. Trích 2 câu “Tan
sương đầu ngõ vén mây giữa trời” đúng đoạn Kim Kiều tái họp. Hình ảnh ông
TBT và ông PTT là hình ảnh Kiều và Kim, hình ảnh đất nước VN tan tác như Kiều
sau 15 năm lưu lạc trước nước Mỹ hào phóng như anh chàng Kim luôn luôn giang tay chào đón nàng Kiều.
Tháng 7, mùa tưởng nhớ đến các chiến sĩ vị quốc vong thân. Cầu
nguyện vong hồn các tử sĩ VN từ 2 phía phù hộ Tổ Quốc phát triển đi đúng hướng.
HBC.
















0 nhận xét:
Đăng nhận xét