Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Cải Cách Ruộng Đất 60 năm qua

Cải Cách Ruộng Đất năm xưa
Triển Lãm CCRĐ năm nay
Mẹ con bà Nguyễn Thị Năm
Bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm    


« Tẩu mả đăng, đăng tẩu mã, đăng tức, mã đình bộ » (Đèn kéo quân, quân kéo đèn, đèn tắt, quân ngừng đi). CCRĐ đầu thập niên 1950 là 1 trong các mắc xích một chuỗi sự kiện lịch sử quay cuồng như các “sự kiện” trên cái đèn cù cứ xoay vòng quanh do sức nóng của cái đèn ở bên trong điều khiển.

Gần đây có sự kiện thời sự đáng ghi vào trang blog nhật ký để cho đời sau đọc. Sự kiện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội triển lãm Cải Cách Ruộng Đất 1946-1957 chỉ sau 4 ngày khai trương thì bị loan tin tạm đóng cữa(Facebook BBC 9-9-2014) và film tốn 21 tỉ 'Sống cùng lịch sử' của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân ca ngợi tướng Giáp bị hủy trình chiếu  “vì ế”(BBC thứ 6, 19-9-2014). Hai sự kiện lịch sử xảy ra gần như đồng thời, khoảng năm 1953.
1-Chuyện cải cách năm xưa không lạ. Người ta đã từng “quen biết” những chuyện CCRĐ qua các tác phẩm ra đời sau năm 1990, thời đổi mới như “Đêm Giữa Ban Ngày” của Vũ Thư Hiên, hồi ký “Những Kỷ Niệm Về Bác Hồ” của Hoàng Tùng, hồi ký “Làm Người Khó” của Đoàn Duy Thành, “Chuyện Làng Tôi Ngày Ấy” của Võ Văn Trực “Chuyện Ba Người Khác” của Tô Hoài, bài phát biễu của nhà văn Trần Trọng Tân, bài viết “Con ngáo ộp là có thật”của nhà văn Đỗ Hoàng Diệu, tự truyện “Tôi Tự Phỏng Vấn” của nhà thơ Hữu Loan, bài viết “Vai trò của Hồ Chi Minh trong cải cách ruộng đất” của Nguyễn Quang Duy…và gần đây sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức. Thế tại sao triển lãm(TL) CCRĐ lần này lại lại sôi nổi lời ong tiếng ve lan truyền trên mạng truyền thông làm cuộc TL chỉ tồn tại có 4 ngày rồi dẹp? Bỡi vì môi trường thông tin không phù họp. Môi trường thông tin bây giờ khác xưa. Người ta nhận ra dễ dàng có yếu tố thời sự về Trung Quốc và quá hiểu cách “làm, viết sử” theo định hướng chủ quan.


2-Môi trường thông tin hiện tại. Có nhiều thông tin ngoài hệ thống tuyên truyền giáo dục cổ hữu của nhà nước được lan truyền: Từ lâu người ta rất khó chịu chuyện Trung Quốc(TQ) lấn hơn ở biên giới mà truyền thông chính thống không được nói. Từ chuyện chiến tranh Việt-Trung 1979 ở biên giới phía Bắc tới chuyện ải Nam Quan, thác Bản Giốc, chuyện Hoàng Sa, hải chiến Việt-Trung ở đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa đều được thông tin theo định hướng để phù họp bang giao Trung-Việt với 4 Tốt-16 Chữ Vàng. Thông tin ngoài định hướng đó là điều cấm kỵ. Người ta “đói khát” thông tin khách quan. Người ta mong muốn biết nhiều sự thật hơn. Người ta chán kiểu không dám nói đúng tên mà chỉ nói tàu lạ, nước lạ. Tới khi TQ hạ đặt giàn khoan 981 vào lãnh hải VN nhà nước mới bật đèn xanh có chừng mực. Có chút ít thông tin sự thật, khách quan. Nhưng ban giao Trung-Việt vẫn còn đu đưa trong môi trường kinh tế chính trị nước nhỏ cố hữu lệ thuộc nước lớn. Nước lớn bảo định hướng dư luận nước nhỏ cũng phải nghe. Người ta bàn tán về sự thoát Trung để có được môi trường thông tin thông thoáng hơn.
 Rồi thì sách tự truyện  ‘”Đèn Cù” mới vừa được lan truyền mà Bùi Tín nói là “quả bom nổ vào những sự thật bị che đậy giấu diếm của Đảng” Quyển tự truyện đề cập nhiều chi tiết được cho là 'thâm cung bí sử' về Đảng CSVN và các 'góc khuất' trong đời tư của Chủ Tịch HCM(Sontrung’Blog). Góc khuất của lịch sử trước đây được quần chúng tiếp cận. Người ta có nhu cầu muốn biết sự thật lịch sử nước nhà qua cuộc triển lãm và chuyện film nói trên. Không được thỏa mãn khách nên sản phẩm ế hàng.
Lại thêm có kiến nghị 4 điểm của 20 sĩ quan cao cấp gởi lên CT nước, TT chính phủ. Nguyên văn Kiến Nghị đính kèm trong bài viết của Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok 2014-09-04. Điểm 4 có đoạn: “Về Hội nghị Thành Đô, có tin nói rằng Tân Hoa Xã và Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc đã công bố nội dung thỏa thuận giữa 2 bên, trong đó trích dẫn:”Việt Nam mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng Quảng Tây…Phía Trung Quốc đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên và cho Việt Nam thời gian 30 năm(1990-2020) để đảng Cộng Sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc. ”
Rõ ràng môi trường hiện nay có nhiều người muốn biết sự thật của lịch sử cận đại. Rồi thì vào 12 giờ đêm hôm qua(2/9/2014) theo giờ Việt Nam, Mạng lưới Bloggers Việt Nam đã chính thức khởi động phong trào 'Chúng tôi Muốn Biết'. Phong trào được nhiều cá nhân và tổ chức tham gia và ủng hộ. Với môi trường như thế thì những việc làm chủ quan, có phần định hướng như triển lãm, chiếu phim trên đây của nhà nước thì không thể có nhiều khách tham gia.
3-Triển lãm CCRĐ. Ngày 8/9/2014 Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà nội khai trương triển lãm(TL). Dự tính TL kéo dài đến hết năm. Nhưng chiều ngày 11 nông dân bị mất đất ở Dương Nội không được vào xem vì TL tạm đóng cữa bỡi sự cố về ánh sáng. Đóng cữa để điều chỉnh lại. Cũng chưa rõ liệu cuộc TL sẽ được điều chỉnh về kỹ thuật, ánh sáng hay nội dung thế nào và có mở trở lại hay là không(BBC 11-9-2014). Vì nhu cầu muốn biết ta nên trở lại chuyện CCRĐ năm xưa và xem xét lời qua tiếng lại về Triển lãm CCRĐ năm nay.
CCRĐ năm xưa. Luật CCRĐ ban hành ngày 19-12-1953. Khóa chỉnh huấn cán bộ được mở ra. Một số được đi TQ huấn luyện. Chiến dịch Giảm Tô mở ra. Các đội CCRĐ vào các làng xã thực hiện “3 Cùng.” Cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm với bần cố nông, kết nạp họ thành “Rễ”, “Cành.” Rồi tiến hành phân định thành phần dân chúng: Địa chủ, phú nông, trung nông(cứng, vừa, yếu), bần nông, cố nông(Sở hữu 1 con bò, 1 con heo và 1 đàn gà đã là trung nông cứng rồi, 2 con heo là phú nông. Qui định tỉ lệ địa chủ 5% và gồm địa chủ(ĐC) gian ác(bắt ngay lập tức để quản thúc), ĐC thường, ĐC ủng hộ kháng chiến. Thông báo cho ĐC sắc lệnh giảm tô. Tô là tiền thuê ruộng. ĐC phải trả phần giảm của tô mà trước đây tá điền đã nộp cho ĐC. ĐC ngày nay truy trả không đủ thì phá sản. Tài sản bị tịch thu chia cho nông dân).  Rồi học tập tố khổ, lùng bắt địa chủ, công khai đấu tố. Huy động người tham gia đấu tố từ  vài trăm đến cả ngàn trong một đến 3 đêm. Đấu xong tạm giam địa chủ(ĐC), chờ tòa án xét xử(bị xử bắn hay bị cô lập). Cô lập thân nhân ĐC, phân biệt đối xử và thực hiện nhục hình. Rồi cứ thế đấu tố tràn lan, mất kiểm soát khắp nơi. Tiếp theo là sửa sai. Trường Chinh từ chức Tổng Bí Thư; Hoàng Quốc Việt và Lê Văn Lương ra khỏi Bộ Chính Trị; Hồ Viết Thắng ra khỏi ban chấp hành TW. Võ Nguyên Giap không trực tiếp tham gia CCRĐ đứng ra thực hiện chương trình sửa sai(theo Wikipedia). Địa chủ đầu tiên bị đấu tố và tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Năm.
Nguyễn Thị Năm chủ hiệu buôn Cát Hanh Long(Cát, Hanh là tên 2 con trai) ở Hải Phòng. Nhà văn Nguyễn Đình Thi trong Mặt Trận Việt Minh ở Hải Phòng sớm giác ngộ bà tham gia CMT8. Bà ủng hộ CM 20.000 đồng bạc Đông Dương tương đương 700 lạng vàng và tuần lễ vàng đóng hơn 100 lượng. Bà từng nuôi dưỡng che giấu Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Lê Giản, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Hoàng Hữu Nhân, Hoàng Tùng, Vũ Quốc Uy, Hoàng Thế Thiện…Bà đã từng ngồi trên ôtô nhà treo cờ đỏ sao vàng từ Hải Phòng lên Chiến Khu qua Đồng Bẩm, đồn điền của bà ở Thái Nguyên, báo cho con trai và đồng chí tin Hà Nội đã giành được chính quyền. Bà tham gia các cấp lãnh đạo Hội Phụ Nữ tĩnh Thái Nguyên và Liên Khu Việt Bắc.
Phát súng xử tử địa chủ đầu tiên nổ vào bà Nguyễn Thị Năm ngày 22-5-1953 sau buổi đấu tố có 1 vạn người tham gia. Cả 2 con là Hanh, Công cùng 2 đầy tớ là đội Hàm và Chính cùng hiên diện để chịu đấu tố. Những người lên tố do trình đội và học vấn không có nên không ai hiểu họ nói gì(Trần Huy Liệu). BT Thành Uỷ Hải Phòng Đoàn Duy Thành dẫn Hoàng Tùng nói chọn bà Năm là do cố vấn TQ Lê Qúy Ba nằn nì đề nghị, dẫn Trần Quốc Vượng nói bà Năm chui sâu leo cao để phá hoại, dẫn Bùi Tín nổ súng vào 1 phụ nữ, và là 1 ân nhân CM, mẹ 1 chính ủy trung đoàn nổi tiếng đang tại chức thì không nên. Dẫn Hữu Loan nói bà Năm giàu(2789 mẫu ruộng) và là phụ nữ là để xác định đấu tranh không khoan nhượng dù là phụ nữ, ân nhân, địa vị. Xử 1 người có địa vị kinh tế chính trị nổi cộm như thế sẽ có ảnh hưởng lớn…Tài liệu nói lung tung, tức vụ án còn ẩn khúc.
Mới đây trong vụ án xử bắn bà Nguyễn Thị Năm, Trần Đỉnh(TĐ) trong sách Đèn Cù, chương 5  viết “Cụ Hồ bịt râu đến dự 1 buổi và Trường Chinh thì đeo kính râm suốt.” TĐ viết rõ bài “Địa Chủ Ác Ghê”ký tên C.B. là của Hồ Chí Minh. TĐ nhận nhiệm vụ từ Trường Chinh tường thuật trên báo Nhân Dân cuộc đấu tố bà Cát Hanh Long để phối họp với bài “Địa Chủ Ác Ghê” nói trên do Bác gởi đến. TĐ còn nói Hoàng Tùng viết “Bác không tán thành đấu Nguyễn Thị Năm nhưng phải nghe cố vấn TQ, Hoàng Tùng vô tình hay cố tình quên bài báo gây căm thù cao độ này.” TĐ kể tiếp là Tiêu Lang ở báo Cứu Quốc tham gia cuộc đấu tố nói “sợ lắm, tội lắm…mua áo quan mà chỉ đòi mua áo tồi nhất…rẻ nhất…mua áo quan được thì không cho bà ta vào lọt…đặt bà ta nằm trên miệng cổ áo rồi vừa nhảy lên vừa giẫm vừa hô “Chết còn ngoan cố này…nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy…”
Chuyện CCRĐ nhiều tài liệu trước đây đã đề cập đến. Ở đây trích vài đoạn nói lên cái đặc thù của chiến dịch là bạo lực, không khoan nhượng, đào sâu   chia rẽ vốn có giữa giới giàu-nghèo, kích động  lòng tham, sân, hận giới nghèo để có căm thù cực độ. Chủ trương trái với giáo lý đạo Phật. Giáo lý từng cấm Tham-Sân-Hận để tu dưỡngTừ Bi Bác Ái. Thế thì ngày nay triển lãm sự kiện này nói lên cái gì, để rút ra bài học gì?
Triển lãm năm nay có lời ong tiếng ve bàn tán. RFA nói triển lãm(TL) như 1 liều xúc tác làm bùng lên những bài viết. Trước tiên nói đến mục đích TL theo Giám Đốc Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia Nguyễn Văn Cương(NVC) là “người cày có ruộng”(NCCR), “bước đầu tiên mang đến cho người dân tư liệu sản xuất và xóa bỏ phát canh thu tô chế độ bóc lột giữa địa chủ và bần cố nông”(BBC). BBC hỏi con số người bị xử tử thì NVC cho thành tựu NCCR là quan trọng còn mất mát sai lầm đã có đánh giá và  sửa sai. DươngTrung Quốc(DTQ) nói TL thì hết sức cần thiết nếu nhìn được cả 2 mặt bỡi vì không phải không có mặt tích cực, nhất là nhìn cả vào sự sai lầm. DTQ nói triển lãm có ngôi nhà nông dân nghèo khổ thì ngày nay không hiếm ở vùng sâu vùng xa và có không gian gia đình địa chủ với sập gụ và tủ chè thì bây giờ nó quá bình thường. DTQ nói “chưa có một tổng kết chính thức nào thì đương nhiên sẽ có hạn chế rất lớn…những hậu quả của cải cách ruộng đất cho đến bây giờ vẫn chưa giải quyết hết mà trường hợp bà Nguyễn Thị Năm làm một ví dụ.” DTQ nói không chấp nhận kiểu “thôi, chuyện lịch sử nó phức tạp qúa, không bới ra làm gì nữa”. DTQ nói bàn tới không phải là chuyện cũ mà là chuyện thực tiễn ngày nay và cả tương lai. Ông đề cập tới tự chủ. Ông nói quá nhiều tài liệu cho biết VN tiến hành cái đó để đánh đổi lại sự ủng hộ các nước XHCN(BBC dẫn DTQ).
Hãy còn góc khuất của câu chuyện trong TL. RFA dẫn ý kiến Blogger Hiệu Minh: “Nhưng né tránh, câu chuyện sẽ còn âm ỷ… Đã đến lúc đất nước phải thay đổi, lãnh đạo phải thay đổi và mỗi chúng ta phải thay đổi. Sự mù quáng về ý thức hệ sẽ đưa đến một cuộc cải cách khác, máu đổ và thiệt hại mang tầm quốc gia, đau đớn kéo dài hàng thế kỷ.”Blogger Mai Tú Ân viết "Một nửa sự thật không phải là sự thật… những gì hé mở trong thế giấu diếm thì ta có thể gọi đây chưa phải là sự thật… thậm chí đây chỉ là phần bao biện, che giấu và giả dối..."Ý kiến Blogger Nguyễn Hữu Vinh: “Có thể nói, những hiện vật trưng bày trong cái gọi là Triển lãm này là một mô hình đấu tố mới, nhằm lấp liếm, bào chữa cho những tội ác… Việc người ta đến, để xem, để tham quan, tham dự không chỉ là việc xem nó ra sao, mà điều cơ bản là để xem thái độ nhìn nhận với những tội ác đã gây ra như thế nào”
Còn nhiều ý kiến lắm. Trích vài đoạn tượng trưng để hiểu tại sao có mấy ngày triển lãm thì có quyết định đóng cữa. Film 'Sống cùng lịch sử' chiếu ế ẩm nhân dịp kỷ niêm ngày 2-9 nguyên do đại loại cũng giống như thế.
Đồng Diều, Saigon
30-9-2014 HBC
Mời xem video Đèn Cù làm ra do cảm hứng từ những đoạn viết giới thiệu sách Đèn Cù của Trần Đỉnh: “Đảng cộng sản Việt Nam theo đuôi nhau chạy vòng tròn dưới bầu khí bị đốt lên bởi ánh nến ý thức hệ của đàn anh Trung Quốc… Sự lệ thuộc vào Trung Quốc như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt tác phẩm Đèn Cù.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét