Việc xảy ra. Vào thượng tuần tháng 10-2012 dấy lên
vụ “Canh Gà Thọ Xương” trên mạng truyền thông, vụ 1 nữ giáo viên trẻ trường
Lomonoxop Hà Nội bị cho là giảng sai nói “canh gà Thọ Xương” là món canh gà ở Hồ
Tây. Đúng “canh” ở đây là “đêm 5 canh, ngày 6 khắc” chứ không phải canh là “cơm
canh” như có một lần người trong Nam nhại một cách phổ biến thời Việt Nam Cọng
Hòa, thời tôi còn trẻ, “canh gà” là “Chicken soup” trong “canh gà Thọ Xương” lấy
trong cao dao xứ Huế: “Gió đưa cành trúc
la đà/Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương.”
Số là một phụ huynh ở Hà Nội bị sốc khi thấy con viết “Tiếng chuông Trấn Vũ” là nét đẹp tôn trọng
thờ kính tổ tiên. Còn “canh gà Thọ Xương”
là món canh gà ở Hồ Tây, khi cô giáo giảng 4 câu ca dao xứ Thăng Long ngàn năm
văn vật: “Gió đưa cành trúc la đà / Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
/ Mịt mù khói tỏa ngàn sương / Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ".
Theo truyền thống người Hà Nội bao
thế hệ hiểu Trấn Vũ là đền Trấn Vũ, Thọ Xương là làng gần Hồ Tây, canh gà là tiếng
gà gáy điểm sang canh, Yên Thái là làng gần Hồ Tây, nhịp chày là nhịp chày giả
vỏ cây dó để làm giấy ở làng Yên Thái.
Cô giáo không sửa sai sót này mà vẫn cho 8 điểm(VnExpress).
Báo này cũng đăng nói phụ huynh khác cũng nói con của anh ta đòi đưa đi ăn món
“Canh gà Thọ Xương.” Anh ta hoảng hốt bảo ai nói thì con bảo là cô giáo dạy văn
nói. Anh kiểm tra vở thì cũng thấy bài viết sai chính tả lẫn nội dung mà cô vẫn
cho 8 điểm. Tin tức lan rộng ra. Những Phụ huynh lẫn nhà trường đều nói có nhiều
tập vở viết “canh gà Thọ Xương” là món ăn nổi tiếng ở Hà Nội. Nhà trường hỏi cô
giáo(cô Thủy) thì cô nói có bảo các em làm sai. “Canh gà” phải hiểu là tiếng gà
báo sang canh. Cổ bảo các em tự sửa nhưng chúng không sửa. Cô sơ xuất không kiểm
tra lại tập vở. Cô có lời xin lỗi phụ huynh và nhà trường. Tưởng tới đây là dừng
được rồi nhưng báo chí nổi đình nổi đám đăng chuyện chê cô giáo dốt hay phe ngược
lại biện hộ cô không dốt và thêm nguồn dư luận thứ 3. Tranh luận cả mấy tuần
nay.
Dư luận chê dốt: Phe chỉ trích nói không phải chỉ có 1
em hiểu sai mà có nhiều em hiểu sai. Như vậy lỗi phải là do cô giáo dốt nên giảng
sai. Cô giáo yếu kém hiểu “canh gà Thọ Xương” là món canh gà. Rồi từ đó dấy lên
dư luận chỉ trích nền giáo dục. Có thể cô giáo ngày nay hiểu không giống như
truyền thống từ lâu hiểu nên phe truyền thống cho cô giáo giảng sai. Cũng có thể
cô giáo vẫn hiểu theo như truyền thống hiểu(hiểu đúng) nhưng học sinh ngày nay
cảm nhận không giống như truyền thống mà hiểu canh gà là món ăn ở Hô Tây mà những
thế hệ trước cho là sai nên mới có nhiều đứa hiểu như thế chứ không phải cô
giáo giảng như thế. Con trẻ ngày nay cảm nhận như thế mà cô giáo không biết để
sửa lại(lỗi nghiệp vụ vì ngày nay cô thầy giáo có thể dạy qua loa rồi chạy xô
làm thêm việc khác). Sai hay sót thì thường tình thôi. Nhưng nổi lên đình đám
là vì người lớn nổi cơn giận dữ do 2 phe chủ quan bảo thủ lập trường của mình.
Nhà trường đáng lẽ nên xem xét sự thật ở chỗ nào để nhận trách nhiệm lại vội vã
cung cấp cho nhà báo tên tuổi, bằng cấp, lý lịch cô giáo. Cô giáo xuất thân là
học sinh chuyên văn tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ); tốt nghiệp
khoa Văn, trường ĐH Sư phạm Hà Nội loại giỏi và vừa hoàn thành luận văn thạc sĩ
với điểm số 10/10. Có tác giả cho nhà trường dùng cô giáo làm tấm che việc chỉ
trích giáo dục yếu kém. Phe chỉ trích đình đám lên có lẽ do dồn nén dư luận lâu
nay về trường chuyên, lớp chọn, bằng cấp giả, thật, đại học mọc lên tràn lan
như nấm với sự hoài nghi chất lượng 1 số giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ ngày nay. Phe
chỉ trích tấn công dồn dập đến nỗi khiến cô giáo Thủy chịu hết nổi, xấu hổ nộp
đơn xin nghỉ việc.
Dư luận bênh vực cô
giáo: Các em có tập
vở và lời khai nói cô giáo giảng sai bị áp lực gây sốc nặng vì các anh chị lớp
trên chỉ trích các em "làm hại" cô. Một số em còn lên mạng bênh vực
cô giáo đáng thương của mình. Có hình chụp tập vở cho thấy cô giáo có sửa sai
nhưng bị phe chống cho là giả tạo. Phe biện hộ nói cho điểm 8 là cho điểm cả đề
cương chứ không căn cứ 4 câu thơ. Không sửa lỗi ở “canh gà Thọ Xương” chỉ là
sai sót nên không hạ thấp điểm là thường tình, cứ để học sinh chủ động sửa chữa.
Nói như thế thì nghe được, một tác giả trang mạng nói như thế. Tác giả nói tiếp một lỗi sơ suất về nghiệp vụ
sư phạm như vậy là chuyện không có gì to tát. Nó khả tín hơn nhiều so với xác
suất cô giáo hiểu sai, mà cũng dễ chấp nhận hơn nhiều so với những lí lẽ rườm
rà giải thích về "phương pháp giáo dục mới." Viện dẫn “phương pháp
giáo dục mới” nghe có vẻ biện hộ chủ quan của phe binh vực. Hai phe đấu đá để lộ
nhiều tính chủ quan ngụy tạo trong khi biện minh bảo vệ lập trường chỉ làm tổn
hại cho cô giáo mà thôi, chẳng ích gì.
Dư luận khách quan. Phe thứ 3 trên diễn đàn thiên về
nghiên cứu. Nhân chuyện này mà việc mổ xẻ câu ca dao “Gió Đưa Cành Trúc La Đà”
đem đến bổ ích cho độc giả là được học hỏi thêm về ca dao “Cành Trúc La Đà.”
Trước đây ở Miền Nam nhiều người, nhiều giới biết về câu ca
dao “Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông
Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương ” tả cảnh nên thơ ở Huế. Ít ai ở Miền Nam biết
4 câu ca dao ở Hà Thành “Gió đưa cành trúc la đà / Tiếng chuông Trấn Vũ,
canh gà Thọ Xương / Mịt mù khói tỏa ngàn sương / Nhịp chày Yên Thái, mặt gương
Tây Hồ” nói lên cảnh đẹp nơi đây như Hoàng Đạo Thúy ghi chép trong “Thăng
Long – Đông Đô – Hà Nội”: "Những buổi
sớm tinh sương mùa đông, khách dạn sương đi trên đường Thanh Niên không thấy trời…,
không ngâm mà cũng như ngâm câu thơ cổ: Phất phơ ngọn trúc trăng tà... Gà xóm
bên hồ đã gáy, chuông hồi đã đổ dồn, đồng bào Bưởi đã dậy giã dó từ lâu. Mặt trời
mới hé trên đê Yên Phụ mở ra một tấm gương phẳng lặng rắc phấn hồng.” Đoạn
tả cảnh phù họp với 4 câu ca dao truyền tụng tự lâu đời và bài thơ của Dương
Khuê.
Các tác giả thuộc phe thứ 3 còn sưu tập bài thơ nôm “Hà Thành
tức cảnh” của Dương Khuê: “Phất phơ cành
trúc trăng tà
Tiếng chuông Trấn-Võ, canh gà Thọ-Xương.
Mịt mùng khói tỏa ngàn sương,
Dịp chày An-Thái, mặt gương Tây-Hồ.” Trong bảng chữ nôm Dương Khuê viêt rõ ràng chữ canh có nghĩa như trong “5 canh” chứ không phải canh có nghĩa trong “canh cơm.” Các tác giả phe này còn đưa ra phiên bản in trên trang Cỏ Thơm của Vũ Quốc Thúc:“Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương/ Mịt mù bãi cát màn sương/Nhịp chày Yên Thái, bóng gương Tây Hồ” mà tác giả đã học được từ những năm 1934-1937 ở Nam Định. Trần Giao Thủy nói sau khoảng 70 năm tác giả quên 1 số từ(in đậm) thì dễ hiểu thôi.
Tiếng chuông Trấn-Võ, canh gà Thọ-Xương.
Mịt mùng khói tỏa ngàn sương,
Dịp chày An-Thái, mặt gương Tây-Hồ.” Trong bảng chữ nôm Dương Khuê viêt rõ ràng chữ canh có nghĩa như trong “5 canh” chứ không phải canh có nghĩa trong “canh cơm.” Các tác giả phe này còn đưa ra phiên bản in trên trang Cỏ Thơm của Vũ Quốc Thúc:“Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương/ Mịt mù bãi cát màn sương/Nhịp chày Yên Thái, bóng gương Tây Hồ” mà tác giả đã học được từ những năm 1934-1937 ở Nam Định. Trần Giao Thủy nói sau khoảng 70 năm tác giả quên 1 số từ(in đậm) thì dễ hiểu thôi.
Trên kia nói truyền thống là như vậy đó, ca dao truyền từ lâu
đời. Ngày nay giới trẻ lầm “canh ” kia thành “canh” nọ là thường vì đường truyền
thừa đã mất. Thế hệ sau cảm nhận khác, thế hệ trước cảm nhận khác chứ ý nghĩa
câu ca dao không sai gì hết. Ý nghĩa theo truyền thống(văn học sử) thì sai. Một
phần vì thực dụng, lớp trẻ cho văn chương và sử học là thứ viễn vông hay là các
môn học đó ngày nay làm họ chán nản, không quan tâm tới. Một phần vì thực tế ngày
nay cơm áo gạo tiền mới quan trọng hơn(có ai nuôi sống được mình đâu) nên mấy
ai trong lớp trẻ biết đến ý nghĩa “canh gà” trong kho tàng văn chương chữ nghĩa
của nước nhà. Bọn trẻ chẳng phân tích “ngữ cảnh” ngữ cung chi cho mệt, cho cành
trúc,tiếng chuông, món canh gà đều là những thứ gì thấy xuất hiện ở Tây Hồ hôm nay
mà thôi, chẳng đặt mình trong hoàn cảnh xưa cũ ngàn năm văn hiến. Giới trẻ đâu
còn nghe tiếng chuông chùa đổ lúc chiều tàn hay tiếng gà gáy sang canh báo sáng
nữa mà cảm nhận nếu đường truyền cảm hứng từ xưa đến nay bị mất. Mấy ai ngày
nay biết bài thơ “Phong Kiều Dạ Bạc” của Trương Kế để rung cảm cảnh trăng khuyết
đầu tháng của buổi sáng tinh mơ “nguyệt lạc
ô đề sương mãn thiên.” Chúng chẳng ngại ngùng đơn giản chấp nhận “canh gà
Thọ Xương” là món canh gà ở Tây Hồ. Cô giáo dù có xuất thân chỗ này chỗ nọ có bằng
này bằng kia “người ngày nay” cấp cho mà vô cảm với đời, với lịch sử, với tiền
nhân, bon chen trong cuộc sống thì có biết thì cũng như không biết, “sách vở ích gì cho buổi ấy/Văn chương hờ hững
đấm ăn xôi”(Trần Tế Xương than nền cựu học đầu thời Pháp Thuộc). Ngày nay
giới trẻ viết tiếng Việt loạn xạ bất chấp chính tả là chuyện thường. Có mấy ai
kính trọng văn chương chữ nghĩa. Viết sai chẳng hề thẹn, chẳng sợ chê dốt.
Trở lại ca dao truyền tụng ở Huế có câu: “Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Thiên Mụ,
canh gà Thọ Xương.” Nhóm thứ 3 đưa thêm 2 câu tiếp theo thành 4 câu mà Châu
Kỳ phổ thành ca khúc “Thương về Cố Đô”:“Gió
đưa cành trúc la đà/
Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương/
Thuyền về xuôi mái sông Hương/
Có nghe tâm sự đôi đường đắng cay.” Tác giả nói trong 1 cuộc phỏng vấn, Châu kỳ không nói xuất xứ 4 câu thơ từ đâu.
Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương/
Thuyền về xuôi mái sông Hương/
Có nghe tâm sự đôi đường đắng cay.” Tác giả nói trong 1 cuộc phỏng vấn, Châu kỳ không nói xuất xứ 4 câu thơ từ đâu.
Các tác giả phe thứ 3 cũng đưa ra 2 câu
ca dao đó trong bài ký “Mười ngày ở Huế” của Phạm Quỳnh: “Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương.”
Trần Giao Thủy nói phạm Quỳnh viết “Chùa
Thiên Mụ là một chốn danh lam, có cái tháp bẩy từng, ở ngay trên bờ sông Hương,
làng Thọ Xương thì ở bờ bên kia” là
lầm vì lúc đó bên kia bờ sông Hương đối diện chùa Thiên Mụ không có làng nào
tên là “Thọ Xương” cả. Tác giả nói vào đầu thế kỷ 19 “Thọ Xương” là tên ngôi
nhà ở trên đồi bên kia chùa Thiên Mụ(đồi Thọ Cương) để nói lên câu ca dao ở Huế
có thể có từ đầu thế kỷ 19. Có tác giả lại nói Dương Khuê lấy ý từ ca dao ở Huế
đưa vào bài thơ “Hà Thành tức cảnh” rồi từ đó có 4 câu ca dao ở Hà Nội. Và ngược
lại Phạm Quỳnh lấy ý 4 câu ca dao ở Hà Nội “sửa lại” câu ca dao xứ Huế, thêm
“Thọ Xương” vào. Biết đâu đúng biết đâu sai. Không biết cái nào có trước cái có
sau được. Chúng phải có từ lâu là cái chắc. Có điều ai cũng biết ca dao là thơ
khuyết danh. Lúc đầu phải có ai đó làm ra. Quần chúng thấy nó hay nên truyền
nhau thưởng thức và nó trở thành có tác giả khuyết danh. Có trường họp người ta đoán được tác giả của
nó như trong trường họp 4 câu ca dao ở Hà Nội bắt nguồn ở bài “Hà Thành tức cảnh”
của Dương Khuê và câu ca dao “Hỡi cô tác
nước bên đường/Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi” phát xuất từ câu thơ của Bàng
Bá Lân “Sao cô lại múc trăng vàng đổ đi.”
Canh
gà Thọ Xương là món canh: Trở lại
chuyện “canh gà Thọ Xương” có thể hiểu là món canh gà cũng có thể được nếu
không cố chấp truyền thống(ai có sự truyền thừa văn, sử học nước nhà thì không thể
chấp nhận nghĩa này). Blog Huyền Dương đưa ra 4 câu thơ "Roi tre vun vút đưa ra /Lạc đà cùng với lũ
la chạy cuồng/Vợ trời gióng một hồi
chuông/Gọi về ăn bát canh xương gà
Tàu” nói là của 1 ông thông ngôn cho 1 ông Tây. Ông thông ngôn đưa ra 4 câu
thơ đó khi ông Tây đưa câu ca dao “Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Thiên Mụ
canh gà Thọ Xương” để khoe ông ta(ông Tây đó) thông thạo việt ngữ. Bỡn cợt
như trước đây người Miền Nam đã làm. Người ta nói Chicken soup(một dạo gà Mỹ được
nhập vào Miền Nam VN) có nghĩa là “canh gà Thọ Xương” để đùa vui, chọc ghẹo với
nhau chơi thôi. “Canh gà Thọ Xương” trong văn chương lại được người đời lúc đó
đề nghị hiểu là bát canh gà chứ người Miền Nam ai ai cũng hiểu là tiếng gà gáy
sáng ở làng Thọ Xương. Nếu văn, sử học không được truyền thừa cẩn thận thì chuyện
đùa dai trở thành thật.
Trên diễn đàn còn có tác giả đưa 2 câu
thơ “Tương Bần, cà Láng, dưa La/Cá rô đầm Sét, canh gà Thọ Xương được
cho là ở trong cuốn tập vở mà nhà văn Vũ Bằng đích thân ghi nháp cho bút
ký ẩm thực “Miếng Ngon Hà Nội”). Món
canh gà thấy có xuất hiện trong văn bản đó chứ. Trong Hiệu minh blog, tác giả
Hoc mon đưa ra bài thơ “Tối Ức Thọ Xương Khang” nói là của Dương Khuê ở trong
Vân Đình Dương Khuê Thượng Thư Tiên Sinh Thi hiện đang được lưu giữ tại
thư viện Nghiên cứu Hán Nôm. Tác giả dịch nghĩa tên bài thơ là “Nhớ nhất món canh gà Thọ Xương.” Còn trên thực
thế thì quảng cáo hay tiệm ăn cụ thể thì thiếu gì nơi có món canh gà ở Hà Nội.
Món canh gà cũng như cành trúc, tiếng chuông đều là những thực thể ở đây. “Canh
gà Thọ Xương” trong văn chương thời xưa hiểu khác còn “canh gà Thọ Xương” ngày
nay hiểu là món canh gà có sao đâu mà ồn ào lên thế.
Thất truyền thì sự kiện lịch sử sẽ hiểu
khác đi. Trung Quốc lợi dụng hiện tượng đó nên chủ trương cứ nói Tam Sa bao gồm
Hoàng Sa, Tường Sa riết thì HS, TS thuộc TQ trở thành hiện thực. Kể 1 chuyện
khác là chuyện hiểu lầm Lương Văn Chánh(LVC) là viên quan đất Bình Định trở
thành quan đất Phú Yên(PY) như hiện nay đa số mọi người hiểu, mà không một ai
quan tâm cải chánh đến nỗi Bách Khoa Toàn Thư Mở(Wikipedia) cũng ghi sai lầm y
chang như vậy. Số là tại vì có miếu thờ LVC ở PY, truyện nhân gian về LVC ở PY,
Đại Nam Liệt Truyện ghi không rõ ràng về LVC mà 1 số trí thức ở PY vào năm 1946
lấy tên nhân vật này đặt cho tên trường trung học đầu tiên ở PY, trường Trung Học
Lương Văn Chánh. Trường này ban đầu có tổ chức như College de Qui Nhơn(Nhất
Niên, Nhị Niên, Tam Niên và Tứ Niên) thời Pháp Thuộc. Trường tồn tại được 4 niên
khóa (1946-1950) rồi cải cách giáo dục năm 1950 biến thành 1 trường cấp 2(lớp
5, 6 và 7) của huyện Tuy An. Trường trở nên bề thế và thế hệ xuất thân cũng trở
nên bề thế và cứ thế người ta vững niềm tin, cứ tin chính quyền và thế hệ lãnh
đạo nói trên viết về LVC là đúng chẳng ai buồn tra cứu thêm tài liệu. Lại còn có
tác giả ngẫu hứng chủ quan thêu dệt thêm thắt theo ý mình kéo theo sai lạc này
sang sai lạc khác như nói LVC là hậu duệ của trạng nguyên Lương Thế Vinh ở
Thanh Hóa(Lương Thế Vinh được chính quyền hiện nay lấy tên đặt cho tên trường).
Người ta cả gan tạc năm mất của LVC là năm 1611 lên bia lưu niệm để phù họp Văn
Phong kế thừa sự nghiệp LVC đánh đuổi Chiêm Thành lấy đất lập ra “xứ” Phú
Yên(Phú Yên của LVC không có tên đơn vị hành chánh nào). Trong chánh sử, Đại
Nam Thực Lục lẫn Trần Trọng Kim đều nói Văn Phong đánh lấy đất lập ra 1 phủ mới
là phủ Phú Yên năm 1611(tên đơn vị hành chánh là phủ). Tới năm 1611 vẫn còn phải
đánh Chiêm Thành để lấy đất. Cứ nói như thế riết mà không ai cải chính thì chuyện
thêu dệt trở thành sự thật. Năm 2011 nhân kỷ niệm PY 400 năm, 2 văn bản ký năm
1596 và năm 1597 còn lưu trử trong miếu thờ LVC được dịch ra quốc ngữ thì số
người thắc mắc mới thấy hiểu LVC như lâu nay là sai. Hai văn bản nói trên bổ
túc vào Liệt Truyện viết về LVC chưa rõ(Thực Lục không viết về LVC có lẽ chưa
thu thập được tài liệu về LVC) thì nay rõ ra nhưng mọi người cứ theo lề cũ(trí
thức PY thời đầu Khởi Nghĩa) mà hiểu sai cho là thực! Tại sao hai bản văn quí
giá trên chính quyền ngày nay không nhận ra giá trị của chúng mà đem chúng về
lưu giữ ở Viện Hán Nôm để từ đó các nhà làm sử chỉnh sửa chỗ khuyết của sử. Theo
đó thì LVC không phải tiền hiền của PY. LVC làm quan ở huyện Tuy Viễn, phủ Hoài
Nhân(Bình Định) như Đại Nam Nhất Thống Chí(ĐNNTC) đề cập. ĐNNTC viết về đạo Phú
Yên không đề cập tới nhân vật LVC trong mục “đặt để diên cách”đạo này. Đời Lê
Trịnh ông là quan biên phòng của phủ Hoài Nhân, từng đánh vào Thành Hồ năm 1578
rồi cũng từ huyện Tuy Viễn, phủ Hoài Nhân được chính quyền của phủ này sai đi
bình định các xứ ở Nam Cù Mông(chưa có tên đơn vị hành chánh) gần 20 năm sau
vào năm 1597. Sai đi bình định không
có nghĩa sẽ thực hiện được sự “giải phóng”(đánh chiếm) rồi bình định, tiếp theo
lập ra đất đó và làm chủ đất đó có tên đơn vị hành chánh đàng hoàng. Chẳng có
tài liệu nào nói LVC làm quan ở đất Nam Cù Mông cả. LVC vẫn là thành viên của
chính quyền phủ Hoài Nhân. Áp lực Chiêm Thành thường xuyên đòi lại đất lâu gần cả
1,5 thế kỷ(1471-1611) sau trận Chiêm Thành thất thủ Đồ Bàn. Người ta chẳng đọc
sử Chiêm Thành hậu Đồ Bàn. Người ta chẳng biết danh vua Chiêm Po Klong Halau(đánh
vào Thành Hồ năm 1579) và danh vua Po Rômê(từng gây khó khăn cho chúa Nguyễn.
Chúa gả con gái để cầu hòa Chiêm Thành).
Người ta cứ nghĩ đất Nam Cù Mông như là đất không người chỉ cần bắn mấy tiếng súng
làm phép là lập được chủ quyền kiểu như TQ nói Hoàng Sa là đảo không người năm 1909
hải quân Quảng Đông bắn 21 phát đại bát thì lập được chủ quyền. Cứ nói riết thì
sẽ tin như thế! Đến khi Nguyễn Hoàng năm 1600 bỏ đất bắc, có ý định lập ra Xứ
Đàng Trong cho riêng mình thì đất Nam Cù Mông mới bình định được và có danh
xưng phủ Phú Yên từ năm 1611. Việc thu phục đất PY phải nói chỉ bắt đầu vào đời
chúa Nguyễn Hoàng(dưới trướng là Văn Phong và con rể là Nguyễn Hữu Vinh) chứ
không bắt đầu thời Tổng Trấn Nguyễn Hoàng, thời LVC làm 1 trấn biên quan ở huyện
Tuy Viễn phủ Hoài Nhân thuộc triều Lê Thế Tông(1573-1600). Bây giờ đất này thuộc
chúa Tiên Nguyễn Hoàng. Đất này mới yên hẳn(năm 1611). Tiền Hiền PY phải là Văn
Phong và Nguyễn Hữu Vinh. Đất Phú Yên thuộc Xứ Đàng Trong của chúa Nguyễn chứ
không thuộc Đại Việt của vua Lê chúa Trịnh. Từ đây mới có nhiều vị Trấn Biên
Quan trong quá trình mở đất của chúa và vua Nguyễn ở Xứ Đàng Trong. Phủ PY có 1
giá trị, một chỗ đứng quan trọng trong quá trình mở đất xuống phía Nam của chúa
Nguyễn. Lâu nay ghép nó với Đại Việt nên vai trò của nó trở nên lu mờ, coi nó tầm
thường như những vị trí khác. Các đời chúa và vua Nguyễn tôn LVC là “Tiền Trấn Biên Quan” rành rành như các
văn bản và sắc phong lưu trử ở trong miếu thờ(đa số do chúa và vua Nguyễn về
sau phong cho LVC). Tiền Trấn Biên Quan có nghĩa không gian và thời gian. Tiền
trấn biên là quan trấn nơi biên ải. LVC là 1 Tiền Trấn Biên Quan còn có nghĩa là quan trấn biên đầu tiên trong số
các trấn biên quan sau này trong công cuộc mở đất. Công của 1 tiền trấn biên
quan to lớn hơn nhiều so với 1 LVC là tiền hiền khai phá PY. LVC giữ vững được biên giới cho nước Đại
Việt rơi vào nội chiến Trịnh-Mạc phân tranh để chúa Nguyễn lấy làm bàn đạp tiến
xuống phía Nam. Một trấn biên quan đầu tiên. “Tiền Trấn Biên Quan” trấn ở đất Bình Định lải nhải nói là tiền hiền
của PY lâu ngày thì trở nên nhân vật lịch sử thật sự của PY!(mời xem Thân Thế
LVC-Những Tồn Nghi đăng trong blog này).
Cứ sửng cồ lên biện minh “canh gà Thọ
Xương” hiểu là món canh gà là dốt và nói là không dốt làm diễn đàn sôi động
cũng là cái hay hay. Thế mới thấy cái môi trường trí não mở là gì rất quí. Open
mind còn có ý nghĩa mở rộng lòng thương. Có chịu để nói qua nói lại mà hiểu
nhau để dẹp chấp ngã thì tình yêu lẫn nhau mới đến và sự việc tranh cãi trở nên
rõ ràng ra(ngộ ra hay minh triết).
Cuối Thu
30-10-2012HBC







0 nhận xét:
Đăng nhận xét