Triết lý giáo dục
VNCH(GDVNCH) là nhân bản,
dân tộc và khai phóng nhằm phát huy mọi khả năng con người để có được nhân cách
và nhân phẩm mà tồn tại trong cộng đồng dân tộc bên cạnh một thế giới mở(khai
phóng). Con người mà GDVNCH nhắm
vào để giáo dục không tồn tại riêng lẻ mà đã, từng, sẽ tồn tại trong một cộng
đồng(CĐ), CĐ dân tộc. Vì vậy giáo dục(GD) phải có tính dân tộc(DT) DT không tồn tại riêng lẻ mà tiếp cận với thế giới bên ngoài. Vì thế GD phải có tính khai phóng. Trước tiên là giáo dục con người để có nhân phẩm rồi mới tới giáo dục dân tộc và khai phóng. Nguyên tắc này làm tiền đề cho nguyên tắc kia. Muốn giáo dục(GD) một người thì phải giáo dục nhân bản trước. Họ chưa có gì mà đòi bản sắc dân tộc với khai phóng là bất khả.
Chủ trương con người có địa vị trong thế gian nên GD
nhân bản là phải lấy con người với cuộc sống của họ làm căn bản. GD xem con
người là một cứu cánh chứ không phài là phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục
tiêu của bất cứ cá nhân, tổ chức, đảng phái nào. Vì thế GD nhân bản được độc
lập để trường tồn với thời gian dù chính thể, chế độ, triều vua có thể thay
đổi. GD dân tộc cũng cùng tính chất. Dân tộc trường tồn phù họp với triết lý
“Không có bạn vĩnh viễn, không có thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi quốc gia dân
tộc vĩnh viễn mà thôi.” Nhạc Vàng ở MiềnNam Việt Nam trường tồn là nhờ ở triết
lý GD đó.
Nhạc Vàng tồn tại với thời gian. “Nhạc Vàng mà sự
thịnh hành của nó gắn liền với miền Nam Việt Nam trước 1975 giúp cho khán thính
giả ngày nay sống lại thời Việt Nam Cộng hòa và có thể được xem là di sản có
sức sống nhất của chế độ đã qua, các nhà nghiên cứu nhận định tại một hội thảo
mới đây ở tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ."(Hội thảo: ‘Nhạc Vàng’, di sản trường tồn
của Việt Nam Cộng hòa(HộiThảo NhạcVàng VOA 31-10-19).
Cũng trong cuộc hội thảo này hội thảo viên gọi
NhạcVàng là “NhạcSến” hay “nhạc bolẻro.” ‘Nhạc sến’ dựa trên lời ca(nói về tình
ái lãng mạn). ‘Nhạc boléro’ dựa trên thể điệu âu sầu ảo não(melanecholy).
Nhân bản là nhằm khai thác hết khả năng thiên phú của
mọi người. Con người được tự do biểu lộ mọi cảm xúc trong mọi tình huống trong
môi trường sống vì thế mọi cảnh đời suốt chuỗi thời gian được ghi và nhờ đó bản
sắc dân tộc được biểu lộ đầy đủ mọi mặt theo dòng lịch sử. Người ta được tự do
xúc cảm Thất Tình Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc Duc(Mừng, Giận, Thương, Ghét, Buồn,
Vui, Muốn) trong môi trường sống nhiều khi trái khuấy thực tế yêu cầu cấp thời.
Aí đời nào yêu cầu để chiến đấu với MiềnBắc tấn công
Miền Nam mà cảm xúc của chiến binh MiềnNam như sau đây được tuôn trào biểu lộ:
Một chiến binh trẻ cảm thấy tương lai hụt hẫn, nhớ người yêu, oán trách mình
sinh bất phùng thời nên đánh mất đoạn đời “hương lửa đương nồng, trượng phu
thoắt đã động lòng bốn phương”(ĐoạnTrường TânThanh-NguyễnDu) ra đi không mong
ngày trở lại:
Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời
mai mốt anh về...Anh trở về hàng cây nghiêng ngã. Anh trở về, có khi là hòm gỗ
cài hoa. Anh trở về trên chiếc băng ca. Trên trực thăng sơn màu sơn trắng...Anh
trở về chiều hoang trốn nắng...Poncho buồn liệm kín hồn anh...Anh trở về, anh
trở về trên đôi nạng gỗ. Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chân...Em ngại
ngùng dạo phố mùa Xuân. Bên người yêu tật nguyền chai đá...Anh trở về dang dở
đời em!(Kỷ Vật ChoEm. Thơ LinhPhương, nhạc PhamDuy).
Đứng trên chiến tuyến, chiến binh MiềnNam không “Nộ”,
không “Ố”cực đoan theo kiểu “Ôi xương tan, máu rơi, lòng hận thù ngất
trời...Cầm gươm, ôm súng xông tới”(Ca khúc GiảỉPhóng MiềnNam-LưuHữuPhước). Đối
diện với đối phương, có lẽ không cảm nhận đó là quân thù, chỉ là đối phương
thôi, nên chiến binh MiềnNam lãng mạn cảm xúc: “Đơn vị thường khi nằm trên đất
giặc.Thèm trong hãi hùng tiếng hát môi em. Tiếng hát ngọt mềm...Ngoài kia súng
nổ, đốt lửa đêm đen. Tầm đạn thay tiếng em!”(Kẻ Ở MiềnXa-TrúcPhương).
Không những nhớ người yêu mà còn nhớ nhà nữa: “Con
biết bây giờ mẹ chờ tin con. Khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con
hẹn đầu Xuân sẽ về. Nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ
Xuân nào...Pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi...Ngồi quanh bếp hồng...Chờ bánh
chưng tới sáng...Đỏ hây hây đôi má đào...Con không về chắc mẹ buồn lắm...Trẻ
thơ chờ anh trai..".TrịnhLâmNgân. ” Ca từ tuôn trào với giai điệu da diết vào
một ca “PhiênGác ĐêmXuân”!
Thật là phản chiến! Luật nhà binh không cho phép.
Chiến binh là công cụ, phương tiện để chiến thắng đối phương. Ra trận thì gác
tình nhà mà“cầm gương, ôm súng xông tới” với lòng “hận thù ngất trời.”Và thấy
“Đường ra trận mùa này đép lắm!”
Nhưng chiến binh cũng là một con người như mọi công
dân khác, có quyền cảm xúc như mọi người. Về dài hạng giáo dục(ở quân trường
cũng như ở học đường) phải xem con người của họ là cứu cánh. Cảm xúc của họ có
dịp nên để tuôn trào như một người bình thường. Lỡ khi tên bay đạn lạc mà mất
mạng thì họ vẫn vui lòng mà đền nợ nước. Hồn của họ được siêu thoát. không phải
là oan hồn sẽ ấm ức nếu nhận ra mình là công cụ phải chết oan. Cuộc chiến rồi
sẽ tàn. Dân tộc mới trường cửu. Bạn-Thù rồi sẽ nhận ra. Vì tính chất nhân bản
đó, QuânĐội VNCH tổ chức trại gia binh thê nhi cả đoàn, lương bỗng đầy đủ như
mọi ngành phục vụ QuốcGia. Họ có giây phút ra trận và cũng có giây phút ấm êm
với gia đình. Phải tôn trọng con người nhân bản. Họ phải được sống đầy đủ với
nhân bản của mình. Không ai lợi dụng lòng yêu nước của họ cả, buộc họ phải hy
sinh! Vì nhân bản nên QuânĐội VNCH không kỳ thị phân biệt con em người tham gia
bên đối phương. Họ phạm luật thì trừng trị chứ nghĩa vụ nhập ngũ thì được tôn
trọng và được cử xử như mọi công dân khác.
Vì tính nhân bản mà những ca khúc nói trên không vì
tính chất phản chiến mà mất giá. Chúng là những tác phẩm có giá trị nhân văn
nên được trường tồn, đánh dấu bản sắc nhân bản chiến tranh VNCH trong giai đoạn
lịch sử dân tộc.
SaiGon, nhân dịp tai nạn chết người 39 nạn nhân vụ
buôn người từ ViệtNam vào VươngQuốcAnh gây sốc toàn cầu vì tính nhân bản của
nhân loại bị xúc phạm. Ngày nay ở NghệAn HàTĩnh tồn tại tổ chức buôn người tàn
ác là tại làm sao? 01-11-2019, Ongtampy.
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét