Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

NhạcVàng Sanh Nam Tử Băc

NhạcVàng không những
chỉ được “sanh sôi nảy nở”(SSNN) ở MiềnNam ViệtNam mà nhạc sinh ra ở MiềnBắc VN cũng lại được SSNN ở MiềnNam(MN).Kiểu ngược lại với lời thể chiến binh MiềnBắc vào Nam thề sinh Bắc, tử Nam. Đó là trường họp ca khúc CôHáiHoa, NgàyVề của HoàngGiác, 
LáDiêuBông của HoàngCầm và MàuTím HoaSim của HữuLoan. Những tác phẩm văn chương này trong chiến tranh tử vong ở MiềnBắc(MB). Tôi viết bài CôHáiHoa-CâuChuyệnTình, LáDiêuBông-CâuChuyệnTình,TìnhSử MàuTím HoaSim nói về hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm. Mời vào Blog Ongtampy-TrangVănHọc đọc bài viết để thấy hết tính chất trử tình lảng mạng của các tác phẩm đó như thế nào, để thấy lý do tại làm sao chúng được sanh sôi nẩy nở ở MN, đất dung túng NhạcVàng.
Ca khúc Cô HáiHoa-NgàyVề của HoàngGiac. CôHáiHoa minh họa câu chuyện tình đầu dang dở của HoàngGiác(HG). Năm 1945 HG vừa tốt nghiệp TúTài trường Bưởi, đem lòng thầm yêu cố gái hàng xóm 16 tuổi từ HàĐông ra ở trọ bên nhà ông. Cô gái trờ về HàĐông lấy chồng. Thế là tình đầu của chàng trai mới lớn tan vỡ. HG mượn hình ảnh cô hái hoa ở làng hoa NgọcHà sáng sáng gánh hoa ra chợ bán mà ông thường gặp trên đường đi học để minh họa câu chuyện tình: “Cô hái hoa tươi, hãy dừng bước chân/Trên đường thầm xa, tôi nhắn cô em đôi lời/Lòng không lưu luyến,sao đành cô lãng quên/Quên người gặp gỡ trong một chiều mơ.”Nhưng vì yêu đơn phương nên cô hái hoa đâu biết để mà dừng chân. Cô tiếp tục đi và mất hút trên con đường đi bán hoa. Con đường tình? Tan giấc mơ hoa trong cảnh chiều buồn buông xuống. Chuông chiều ngân tiếng. Lá thông reo vi vu: “Chuông chiều ngân tiếng vấn vương/Lòng trông theo cô hái hoa/Bước đi bâng khuâng muôn ngàn sầu nhớ, bóng mờ mờ xa...Gió thông xa đưa reo buồn sầu nhớ tới người chiều xưa,,,Tan giấc mơ hoa.”Thế rồi HG đi theo Kháng   Chiến. Tầm cuối năm 1946-47 HG được phép về thăm nhà tản cư đến ở ĐôngAnh, PhúcYên. Trên đường về HG nhớ nhà cảm xúc sáng tác ca khúc NgàyVề. HG nhớ lại người tình cũ “đường tơ nay đã dứt.”Cảnh chiều gợi nhớ nhà ray rứt: “Nghe tiếng chim chiều về gọi gió/Như tiếng tơ lòng người bạc phước.”Nội dung ca khúc đầy ắp cảnh nhớ nhà. MiềnNam chọn ca khúc này làm nhạc hiệu cho chương trình chiêu hồi gợi nhớ nhà bên đối phương bỏ ngũ. Vì thể nhạc phẩm bị “tử vong”ở MiềnBắc. Một thứ hoài niệm tình quê: le nostalgy hay the Nostalgia, nghĩa là nỗi nhớ nhà.
Ca khúc NhữngĐồi HoaSim. Thơ MàuTím HoaSim của NguyễnHữuLoan DzũngChinh phổ nhạc. Bài thơ nói về câu chuyện tình trai thời chiến sớm mất người yêu bé bỏng ở quê nhà. Vì tính chất ủy mị lãng mạn nên bài thơ cũng bị cấm lưu truyền ở MiềnBắc ViệtNam. Nó xuất hiện đầu tiên vào tầm năm 1956-57 trên tờ NhânVăn GiaiPhẩm rồi biến mất. Nhưng những bản viết tay được âm thầm truyền đi và được đưa vào Nam truyền thông rộng rãi và được phổ nhạc. Vì viết tay nên có nhiều dị bản, Chỉ sau năm 1975 HữuLoan(HL) vào Nam mới có bản viết tay chính cống của HL. Bài thơ làm theo thể tự do, có âm điệu giàu nhạc tính dễ truyền tải tâm sự. Vì thế thơ có sức sống trong lòng độc giả(Wikipedia):  Bài thơ viết: Nàng có 3 người anh đi bộ đội...Em nàng còn chưa biết nói...Yêu nàng như tình yêu em gái...Ngày họp hôn nàng không đòi may áo cưới...Chàng mặc đồ quân nhân...”Nàng cười xinh xinh. Bên anh chồng độc đáo”...Cưới xong là đi ngay...Từ chiến khu chàng nhớ vế ái ngại lấy chồng thời chiến mấy người đi trở lại...”Lỡ khi mình không về/Thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê ”...Nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người gái nhỏ ở hậu phương...Về không gặp nàng...Má ngồi bên mộ chí...”Tóc nàng xanh xanh/Ngắn chưa đầy búi/Em ơi!”...Phút cuối không được nghe, thấy nhau một lần...Nhớ ngày xưa nàng yêu hoa sim tím...Vá cho chồng tấm áo ngày xưa...Một chiều rừng mưa 3 người anh trên chiến trường được tin em gái mất trước tin em lấy chồng...”Gió thu về/ Rờn rợn nước sông” (ra sông giặt giũ, nàng bị dòng nước cuốn trôi mất)...Em nhỏ lớn lên, ngỡ ngàng nhìn ảnh chị...Gió Thu về...Cỏ vàng chân mộ chí...Những đồi hoa sim...Màu tím hoa sim...Nhìn áo rách vai...Hát à ơi...”Áo anh sứt chỉ đường ta/Vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu.”DzũngChinh phổ nhạc thành ca khúc NhữngĐồi HoaSim. Người MiềnNam yêu và hiểu bài thơ vì giai điệu và từ ngữ độc đáo của nó. Mãi sau 1975 sự cảm xúc trở nên đậm đà sâu rộng hơn nhờ bài TựThuật của HữuLoan.
Bấy giờ ta mới biết HL năm 22 tuổi đậu TúTài, năm 26 tuổi(1938) làm gia sư dạy 3 người anh của cô gái. Cô gái tên là LêĐỗ ThịNinh con của bà ĐáiThị NgọcChất và ông tham LêĐỗKỳ làm Tổng Thanh Tra CanhNông ĐôngDương. Bà là người Nam(gọi bằng má), có cữa hàng bán sách báo mà chàng HữuLoan con nhà nghèo học giỏi cao ráo đẹp trai thường lui tới. Bà đem lòng mến yêu. Rồi HL đên gia đình này làm gia sư dạy thêm cho 3 người anh nàng. Nàng thì còn bé bỏng. Tình cảm khách-chủ lớn dần đậm đà thêm ra, sống êm đềm tới ngày ToànQuốc KhángChiến.
HL mô tả hình ảnh nàng lúc chàng mới vào nhà này:“Vâng lời cha mẹ cô bé mới chịu lỏn lẻn bước ra khoanh tay, miệng lí nhí: “Em chào thầy ạ.”Chào xong, cô bé bất ngờ mở to đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt to, đen láy, tròn xoe như có ánh chớp ấy đã ăn sâu vào tâm trí tôi, theo tôi suốt cả cuộc đời.” HL kể có một lần ông nói gì đó cô bé hờn dỗi bỏ ăn bỏ ngủ nằm liệt không ai dỗ giành được nên cậy chàng gia sư dỗ. Trưa hôm ấy nàng vùng dậy ăn một bát cháo gà thật to, nằng nặc chiều hôm ấy đòi chàng dẫn lên đồi sim chơi. Tới đỉnh, nàng bảo chàng ngồi xuống bên em. Chẳng ai nói gì. Bất chợt nàng chạy xuống sườn đồi, đem lên cái nón đầy ắp quả sim chín mọng rồi cả hai cùng ăn. LH kể tiếp:“Hai hàm răng em đỏ tím, đôi môi em cũng đỏ tím, hai bên má thì…tím đỏ một màu sim. Tôi cười phá lên, em cũng cười theo.”Tới đây ta nhớ đến câu thơ “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng”trong bài thơ “ĐềTích SởKiếnXứ”mô tả vẻ đẹp lãng mạn của cái mặt ửng hồng của cô gái mới lớn tương phản ánh hồng của hoa đào. Tới năm 17 tuổi thì cô gái của HL đẹp biết chừng nào. Cái chết tức tưởi của cô làm chàng đau khổ biết bao. HL kể tiếp: Càng kìm nén, nổi đau càng dữ dội. May có đợt chỉnh huấn cho phép ai có tâm sự cứ nói ra. Chỉ đợi có thế. Lời thơ “MàuTim HoaSim” cứ thế tuôn trào lai láng. Lúc đó HL đóng quân ở NghệAn, ngồi lặng ở đàu làng, mắt đẫm nước, lấy giấy bút ra ghi. Khi về viếng mộ nàng HL chép bài thơ vào chiếc quạt giấy để lại cho anh bạn ở ThanhHóa rồi được truyền tay.
Mất nàng là mất tất cả. Năm 1956 HL chán đời, chán kháng chiến, bỏ đồng đội, từ giả văn đàn, về quê làm ruộng, đập đá mưu sinh, tìm gặp cô gái 17 tuổi PhạmThịNhu, con của một địa chủ bị đấu tố năm 1955 chết cả nhà được tha còn sống sót, mót khoai lang sống qua ngày tối về ngủ trong một miếu hoang. HL dẫn cô bé về làng và cưới làm vợ sống trọn đời. MàuTím HoaSim ra đời như thế nên nó trở thành câu chuyện tình sử.
LáDiêuBông. là câu chuyện tình của nhà thơ HoàngCầm(HC) thuở thiếu thời. HC kể ông yêu cô gái hơn ông 10 tuổi, gọi cô bằng chị. Chị ở trước mặt  hàng xén của mẹ ông. Cô gái ở cái tuổi 20 đẹp mê hồn cuốn hút hồn ông. HC kể vào một ngày nghỉ cuối tuần, cô gái vào nhà mẹ ông, cuối xuống hàng xén tìm mua một cái gì đó, trong trang phục áo phin trắng, khoát ghilê sẫm. HC kể tiếp: “Nắng xiên khoai dọi vào nhà. Lúc chị ngửng đầu lên thì cả khuôn mặt chị được ráng vàng chiếu sáng. Cậu học trò choáng váng cả người. Khuôn mặt đó làm cho cậu ngẩn ngơ suốt một buổi chiều.” Kể từ đó, ngày nghỉ học, chị đi đâu thì cậu học trò đi theo đó. Lên 12 tuổi cậu thường chen đứng bên chị trong những lần tập ca hát, Có lần đứng trước mặt chị, đầu ngang ngực chị. Đầu cậu hơi ngả vào lòng chị. Chị vuốt cổ xoa vai cậu. Cậu có cảm giác là lạ. Có lúc đứng bên chị trong tiết se se lạnh, cậu cảm thấy hơi ấm của chị truyền sang. Hình như chị cũng cảm nhận ham muốn của cậu. Cậu khôi ngô tuấn tú được chị ôm vào lòng. Nhưng chưa bao giờ cậu dám ôm chị. Có một lần chị ra đồng bới tìm cái gì ở bờ ruộng. Cậu nhảy theo. Chị bảo sao mày chứ theo tao lẳng nhẳng như thế. Chị bước lên gò tìm cái gì ở bụi cây. Cậu hỏi chị tìm cái gì. Chị bảo tìm cái lá: “Đứa nào tìm được ta gọi làm chồng.”HC kể năm ông 17 tuổi đỗ tú tài, viết lách có tiền. Áo quần bảnh bao(mặc complet, thắt cà vạt, đội mũ phớt). HC đến SenHồ dự một đám cưới, gặp lại cô gái. Ông quản khố xanh lấy cô gái ấy làm vợ lẻ rồi ruồng bỏ nàng. Cô gái cùng mẹ đến ở SenHồ. HC kể ngày gặp lại, cô gái kéo ông ngồi xuống chõng, ôm nhẹ lưng ổng. Ông khẻ gỡ tay ra, ái ngại nhìn cô.  Lòng ông không còn yêu say mê cô gái như thời thơ ấu. Ông cảm thương cho người con gái tiều tụy, nhan sắc tàn phai.
Hai mươi lăm năm sau, năm 1959, thời NhânVăn GiaiPhẩm HC sáng tác bài thơ Lá DiêuBông gợi cảm từ giọng đàn bà đêm khuya thanh vắng đọc câu thơ “Váy ĐìnhBảng buông chùng cữa võng...”Ký ức tuổi thơ của HC trỗi dậy. Hình ảnh chị gái một thời ông mê đắm đuối hiện ra. Tình cảm tuôn trào, HC viết những dòng thơ LáDiêuBông:“Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng/Chị thẩn thơ đi tìm/Đồng chiều/Cuống rạ/Chị bảo/Đứa nào tìm được lá diêu bông/Từ nay ta (pham duy phỏ nhạc: tao gọi) gọi là chồng/Hai ngày em tìm thấy lá/Chị chau mày/Đâu phải lá diêu bông/Mùa đông sau em tìm thấy lá/Chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông/Ngày cưới chị/Em tìm thấy lá/Chị cười xe chỉ ấm trôn kim/Chị ba con/Em tìm thấy lá/Xoè tay phủ mặt chị không nhìn/Từ thuở ấy/Em cầm chiếc lá đi đầu non cuối bề/Gió quê vi vút gọi/Diêu bông hời.../ ...ới diêu bông...! Bài thơ được nghĩ là kẻ bề trên(chị) cứ bới bới, tìm tìm cái không có trên thế gian này để hứa kẻ bề dưới nếu tìm được thì cho “làm chồng.” Cứ tìm hoài và cứ bị lắc đầu là cái không phải. Vì thế bài thơ “tử vong” ở MiềnBắc. Bài thơ được sáng tác nhưng chưa in. Bài thơ lọt ra ngoài, lưu truyền trong Nam và sau này được PhạmDuy phổ nhạc. Từ đó Lá DiêuBông vì thế được xem là thứ lá bùa yêu. Ai tìm được nó thì được yêu. Chưa tìm được thì tình yêu dang dở. Vì thề mà có phiên bản Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng vì anh chưa tìm được lá DiêuBông.
Tình cảm mà không được tuôn trào biểu lộ thì phần hồn của con người ta bị dồn nén. Người ta sẽ trơ ra như một cái xác không hồn, mất đi nhân bản. Tánh tình cột cằn chai đá. Con người dễ đánh mất nhân phẩm. Kẻ buôn người và 39 công dân VN bỏ nước ra di chết thảm ở Anh mới đây có lẽ thiêu tình, đánh mất nỗi nhớ quê hương.
Câu chuyện buôn người vào nước Anh. Vào dịp tai nạn chết người này tôi viết bài NhạcVàng & TriếtLý GiaóDục VNCH và bây giờ kể 3 câu chuyện tình nói trên sinh ra ở MiềnBắc, nhưng lại sống ở MiềnNam có nền giáo dục NhânBản sản sinh nhiều người giàu lòng trắc ẩn.
Có nhiều bài viết về thảm kịch gây chết 39 người công dân VN. Trong đó có bài viết của David Hoàng từ Oxford có tựa đề “Người Rơm vào Anh: Một căn bệnh mãn tính”(BBC 4-11-2019). Tại sao là người Rơm? Người Rơm có  lẽ là con bù nhìn làm bằng rơm có hình người với đầy đủ đầu(đội nón cời), mình và chân tay(mặc quần áo) nhưng không có hồn. Con bù nhìn được cắm trên cánh đồng để hù dọa chim chóc khỏi đến phá hại mùa màng.  Giáo dục không nhân bản thì sinh con người như cái xác không hồn.
Bài viết thứ 2 là bài của luật gia người Nhật Hirota Fushihara, sống và làm việc lâu năm tại VN có nội dung như sau(BBC 4-11-2019). Ông ngạc nhiên thấy thái độ lạnh lùng không thương xót 39 nạn nhân của nhiều người VN. Nghe tin này rất nhiều người Nhật thương xót. Ông viết tiếp nói gần 50% ý kiến biện luận nói là người ta muốn làm giàu rồi phạm pháp thì thương xót làm gì... Dù nghèo nhưng muốn thành công cái gì đó bằng nổ lực của chính mình thì ai cũng ca ngợi. Nhưng, ông viết tiếp nói ý kiến di cư ra nước ngoài tìm cuộc sống hay hơn, giàu có hơn là quyền của con người(NhânQuyền, Quyền MưuCầu HạnhPhúc Tức có nhân bản) thì ông bác bỏ.  Ông lập luận rằng mỗi quốc gia lập ra nhà nước lo phúc lợi, an sinh xã hội cho công dân mình. Nhà nước phải thực hiện chánh sách cho người có chủ quyền quốc gia đó. Tức nhà nước bảo đảm NhânQuyền công dân. Người nước ngoài không có nước nào làm nghĩa vụ đó cho quốc gia khác. Trong bài viết ông lấy làm khỏ hiểu tại sao ngày nay VN còn xuất khâu lao động. Ông nhắc lại lời một viên chức ở NghệAn nói “rất tiếc vì họ không đi theo con đường chính thống.
Mất NhânQuyền là mất nhân bản, vô cảm như con bù nhìn, đổ thừa người nước ngoài có nghia vụ nên vô cảm.
Nhấn Ctrl, click chuột vào “Trang VanHoc” BlogOngtampy, đọc các bài viết liên quan để thấy giáo dục tình cảm, giáo dục nhân bản-dân tộc-khái phóng rất quan trọng trong việc phát triển quốc gia, thoát ra khỏi sự nghèo đói để được văn minh tiến bộ. Ongtampy.
  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét