![]() |
Gian khoan HD 981 rut lui |
1-Sự kiện: “Tối hôm qua, 15-7 Trung quốc tuyên bố chính thức rút giàn khoan
HD 981 ra khỏi đảo Tri Tôn thuộc vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Tân Hoa Xã dẫn
lời ông Hồng Lỗi người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc”(RFA). Sáng 16-7 phóng viên đài BBC Hồng Nga tường
thuật từ tàu kiểm ngư 8003 của VN nói có 4 tàu to béo bảo vệ giàn khoan bao vây
và rượt đuổi 1 tàu kiểm ngư nhỏ bé của VN rồi rút đi. Vùng biển trở nên trống vắng.
Đảo
Tri Tôn cách đảo Lý Sơn 119 hải lý và nằm trên thềm lục địa thuộc Vùng Đặc Quyền
Kinh Tế và Tài Phán(200
hải lý tính từ Đường Cơ Sở) của VN. Phóng viên Reuter nói cũng chứng kiến 1 đội tàu TQ truy đuổi tàu
VN hôm 15/7.
Phóng viên nói việc truy đuổi như thế xảy ra hàng ngày kể từ khi hạ đặt giàn
khoan(BBC, bảng tin
17/7). Sự kiện rút giàn
khoan chấm dứt sau 2 tháng 13 ngày(2/5-15/7) cuộc chiến súng nước(vòi rồng) và
loa phóng thanh giữa lực lượng bảo vệ giàn khoan xâm lăng biển đảo và lực lượng
kiểm ngư VN thực thi quyền tài phán xua đuổi giàn khoan. Ở trong đất liền thì có
2 người TQ bị chết. Một người bị dân biểu tình ở Vũng Áng đánh chết và một nói
là chết vì cảm nắng(BBC). Có 2 người Việt tự thiêu phản đối sự xâm lăng. Một ở
Hoa Kỳ và 1 ở Saigon. Và cũng trong ngày 15-7 này 13 ngư dân ở Quảng Ngãi bị bắt
giữ cũng được China LĐ thả ra.
Ngày 16/7 TT Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng yêu cầu TQ không tái diễn hạ đặt trái phép
giàn khoan và cùng ngày phát ngôn bộ Ngoại Giao Lê Hải Bình cũng tuyên bố VN
yêu cầu TQ không đưa giàn khoan HD981 quay trở lại hay bất cứ giàn khoan nào
vào vùng biển thuộc VN(Dân
Làm Báo). Phát ngôn Bộ
Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 16/7 nói “Hoa Kỳ
hoan nghênh việc TQ di dời giàn khoan HD
981 ra khỏi vùng biển tranh chấp với VN.”(BBC).
Bảng tin RFA ngày 17-7 cho biết 1 đoàn đông đảo báo chí nước
ngoài(Reuters, BBC, The
New York Times, Guardian, Thông Tấn Xã Nhật Bản), báo chí trong nước, đài truyền hình theo tàu cảnh
sát biển 8003 ra khu vực hạ đặt giàn khoan HD981. Trong đoàn có ông Andre
Menras Hồ Cương Quyết(HCQ). HCQ cho biết hành trình diễn ra từ 14-7 và kết thúc
tối 16-7. Tức đoàn mục kích đầy đủ những gì xảy ra trước và sau ngày giàn khoan
981 rút đi.
2-Dư luận tán ra bàn
vào. China LĐ thì
nói việc rút giàn khoan là do đã hoàn thành tác nghiệp sau khi thu 1 số dữ liệu
về địa chất(RFA loan tin
theo Tân Hoa Xã dẫn lời ông phát ngôn Hồng Lỗi). RFA cũng nói TQ nhấn mạnh việc rút giàn khoan hoàn
toàn nằm trong kế hoạch và không bị bất cứ 1 yếu tố nào từ bên ngoài.
Carl Thayer nói “Trung Quốc đã đưa hàng trăm tàu bao gồm
tàu chiến vào trong khu vực này là điều mà chỉ một hoặc hai nước có đủ khả năng” buộc họ phải
dừng lại, vì vậy Việt Nam nên tận dụng cơ hội này để làm dịu tình hình và tìm
hiểu thêm về Trung Quốc để có phản ứng thích hợp trong tương lai.” Nghĩa là
chỉ có China LĐ hay cả 2 là VN và China LĐ có đủ khả năng buộc phải dừng lại.
Có phải China LĐ không đơn phương 1 mình dừng lại? Việc dừng lại có yếu tố VN
chăng?
Bài của GS Nguyễn Văn Tuấn đăng
trên trang BaSam thì bi quan cho China LĐ đến rồi đi hoàn toàn theo ý của họ.
VN chẳng có trọng lượng gì khiến họ bận tâm. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thì nói
rút vì sợ hội nghi Trung Ương sắp đến bàn về tình hình Biển Đông và quyết định
có kiện China LĐ ra tòa Quốc Tế hay là không. Ông cho rằng họ chẳng sợ. China
LĐ không hề ngại Hội Nghi TW của VN. Trước 6 ngày Hội Nghị TW 9 China LĐ đưa
giàn khoan vào và China LĐ không sợ kiện. Philippines kiện họ, tòa Quốc Tế đâu
có giải quyết được gì.
Tiêu cực thì có ý kiến của bài
trên Dân Làm Báo dẫn lời nhà báo Roger Mitton viết trên The Myanmar Times: Về
cơ bản, Hà Nội đã đầu hàng. Sẽ không có thêm các cuộc biểu tình, không có việc
kiện lên Liên Hợp Quốc, sẽ không xảy ra các trận diễn tập quân sự với Mỹ và
không có chuyện dẫn đầu mặt trận ASEAN thống nhất nhằm chống lại Bắc Kinh.”Bài
báo của Roger Mitton đưa ra nhiều sự việc rồi dẫn đến kết luận như trên: “Basically, Hanoi has capitulated. There’ll be no more protests, no
appealing to the UN, no war games with the US and no leading an ASEAN united
front against Beijing.” Vì vậy China LĐ mới rút giàn khoan.
Bài của tác giả Người Việt đăng trên Dân Làm Báo nói cho rút
giàn khoan là do nội tình China Lục Địa và sự cứng rắn của Mỹ và Âu Châu. Từ
lâu vấn nạn nội tình China LĐ là nạn tham nhũng. Tác giả nêu nỗi lo sợ nạn tham
nhũng có khả năng rất cao sẽ giết chết chế độ Cọng Sản China LĐ. Giang Trạch
Dân, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo đều lo sợ nạn này. Tác giả nói những tên Cọng Sản cổ
thụ này đã lựa chọn Tập Cận Bình vào vị trí số 1 để dọn đường cho Bình thực hiện
kế hoạch bài trừ tham nhũng đại qui mô mà mục đích là cứu vãn chế độ. Tác giả
nói cuộc dẹp loạn này từ năm 2013 đến nay có khoảng 200.000 tên tham nhũng cấp
trung ương và cấp nhỏ bị loại trừ. Đồng thời việc chống tham nhũng cũng có tác
dụng ngược là làm cho hàng ngũ đảng viên bất mãn hoang mang. Thật vậy mạng truyền thông gần đây đăng nhiều
bài về chống tham nhũng gộc như vụ án cựu trùm bộ máy an ninh Chu Vĩnh Khang.
Có bài viết nhan đề “Liệu TQ có trị nổi con hổ Chu Vĩnh Khang” hay “Đồng Minh Của Chu Vĩnh Khang Bị Điều
Tra”(BBC).
RFA thì nói vì sắp có bão Rammasum(Thần Sấm) với sức gió lên
tới cấp 17 sắp ập đến nên giàn khoan rút đi sớm(khi thông báo đưa giàn khoan ra Biển Đông Bắc Kinh
nói họ sẽ rút giàn khoan về vào ngày 15/8, tức vào mùa mưa bão). Ông Hồ Cương Quyết nói rút giàn
khoan không vì bão mà vì chịu áp lực càng ngày càng mạnh của Quốc Tế và thái độ
cương quyết của VN(RFA
ngày 17/7 phỏng vấn ông HCQ. HCQ ra vùng tranh chấp từ ngày 14/7 chứng kiến mọi sự kiện. Giàn khoan
dù ở xa nhưng ông vẫn chụp được ảnh của nó. Ông nói “có thể nói 1 mặt trận trên biển rất rõ.” Sáng 16 thì ông nghe tin
giàn khoan được rút đi).
Có sự thỏa thuận ngầm? Từ phía Mỹ? Phóng viên Việt Long đài
RFA nói câu trả lời là không. Nếu có sự sắp xếp thì Thượng Viện Hoa Kỳ không ra
nghị quyết. Tác giả nói giàn khoan rút lui sau Thượng Viên Hoa Kỳ ra nghị quyết
yêu cầu TQ trả lại nguyên trạng cho Biển Đông. Nghị quyết công bố sau khi Hoa Kỳ
và TQ không thành công về giải pháp cho vấn đề tranh chấp Biển Đông trong hội
nghị Đối Thoại Chiến Lược-Kinh Tế ở Bắc Kinh. Thỏa thuận từ phía VN? Tác giả
nói không lấy gì làm chắc. Chỉ suy luận mà thôi. VN chống trả một cách mềm dẻo
và qua lời phát biểu cầu hòa của đại tướng bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang
Thanh tại hội nghị Đối Thoại Shangri-La làm ta nghi có điều đó. Chắc VN có thỏa
thuận gì nên China LĐ mới rút giàn khoan.
Tới ngày 19-7 trang web RFA mới để lộ 1 chút rõ ràng. Đại sứ
VN tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng: “Việt Nam sẵn sàng xem xét những khả năng hợp
tác với Trung Quốc trong hoạt động thăm dò dầu mỏ trên Biển Đông, nhưng với điều
kiện những hoạt động này không vi phạm chủ quyền các quốc gia trong khu vực.”(trang web dẫn
Đài Tiếng Nói Nước Nga).
Trang web dẫn ý của TS Trần Trường Thủy(Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Biển Đông thuộc Học Viện Ngoại
Giao VN) là nên chú ý vế
thứ 2: “không vi phạm chủ quyền.” Bài
báo lại dẫn ý của thạc sĩ Hoàng Việt(chuyên ngành luật Quốc Tế, thành viên Qũy Nghiên Cứu Biển
Đông) nói Biển Đông
không thuộc về 1 quốc gia nào cả. Nhiều quốc gia có cùng lợi ích được qui định
bỡi Công Ươc Luật Biển. TS Hoàng Việt nói trong vùng thực sự tranh chấp bên nào
cũng giữ quan điểm của mình thì mãi mãi không bao giờ giải quyết được cả(lập luận
y chang như TS Trần Công Trục đề cập tới việc phân định biên giới ở Nam Quan và
Bản Giốc: cứ giữ
quan điểm của mình thì mãi mãi không bao
giờ giải quyết được cả). Ở vùng tranh chấp các bên có thể cùng nhau
khai thác cùng phát triển(lý thuyết gác lại tranh chấp). Cũng dẫn nguồn Đài Tiếng
Nói nước Nga đại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh “đối
với quần đảo Hoàng Sa, Hà Nội “sẵn sàng xem xét những khả năng khác nhau nhưng không thể làm như vậy với
các “lãnh thổ có chủ quyền khác”. Bài báo dẫn ý TS Hoàng Việt(HV) nói khả
năng khác là 2 bên tìm cách giải quyết tranh chấp tại 1 bên thứ 3 như tòa án chẳng
hạn. HV nói vấn đề này vẫn còn bị để ngỏ. HV còn nói thực chất Hoàng Sa đang nằm
trên vùng tranh chấp. HV nói phải chăng VN muốn hợp tác cùng phát triển với TQ ở
vùng tranh chấp Hoàng Sa? Bài báo RFA đưa
đến tiểu mục “Một Bước Đi Hòa Hoãn” nói “sẵn sàng xem xét những khả năng khác đối với vấn đề Hoàng Sa” là thêm
1 bước đi rất hòa hoãn của Hà Nội.
Đến đây thì thấy những ý kiến dẫn trên đây ý nào cũng có thể
nói là 1 trong những lý do để giàn khoan rút đi cả.
3-“Thở phào…nửa hơi”: Đó là tiểu đề bài viết của Việt
Long-RFA 17-7-2014. VL viết: “Thở phào được
trong lúc này, người ta vẫn không khỏi lo xa cho tương lai. Liệu Trung Quốc
sẽ rút lui vĩnh
viễn việc đặt giàn khoan bất hợp pháp trong lãnh hải biển
Đông không?”
Tôi trả lời là không rút lui vĩnh viễn vì ý chí chiếm Biển
Đông là 1 quyết tâm của người Trung Hoa(TH). Diễn biến đoạn lịch sử sau đây chứng
minh quyết tâm đó.
Ngay khi Thế Chiến Thứ 2 chấm dứt, lợi dụng Pháp, Nhật rút khỏi
Đông Dương, người TH tiến chiếm Biển Đông. Lúc đó Trung Hoa Dân Quốc có ý đồ chỗi
dậy muốn vươn ra thế giới để sánh vai cùng với các cường quốc thắng trận. Nhật
đầu hàng tháng 8/1945, THDQ đứng trong hàng ngũ Đồng Minh có nhiệm vụ giải giới
quân đội Nhật ở Bắc vĩ tuyến 16 thuộc lãnh thổ VN. Nhưng thỏa ước Trung-Nhật ngày
28-2-1946
đã giao cho Pháp giải giới quân Nhật. Đến ngày 9-12-1946 1 đoàn tàu của THDQ do Lâm Tuân chỉ
huy ra khơi, đến chiếm đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa đổi tên thành đảo Vĩnh Hưng, đến
Trường Sa chiếm đảo Ba Bình sau gọi là đảo
Thái Bình(chiếm đảo chứ
không có nhiệm vụ giải giới quân Nhật). Ngày 7-1-1947 THDQ tuyên bố chiếm TS nhưng sự thực chỉ chiếm
đảo Phú Lâm. Ngày 17-1-1947 Pháp đem tàu đến HS đòi THDQ rút khỏi đảo Phú Lâm.
Bị từ chối, Pháp tiến chiếm HS ở phía Nam đảo Phú Lâm. Tháng 4-1950 Trung
Hoa Dân Quốc(THDQ) thua chạy ra đảo Đài Loan, rút quân khỏi Phú Lâm và Ba Bình.
Tháng 10-1956
Đài Loan tái chiếm Ba Bình và gọi là đảo Thái Bình. Cọng Hòa Nhân Dân Trung
Hoa(CHNDTH) bí mật chiếm đảo Phú Lâm ngày 21-12-1956.
Bản đồ Biển Đông có 11, 9 đoạn và đường Lưỡi Bò. Những người
có liên quan chuyến đi của Lâm Tuân đang sống ở Đài Loan cho biết giám đốc Sở
Phương Vực Phó Giác Kim căn cứ trên tư
liệu sơ sài của Lâm Tuân, Trịnh Tư Duyệt và Tào Hi Mãnh để vẽ bản đồ Biển
Đông có 11 đoạn rồi trình lên trên thẩm định với những ghi chú bằng nét chữ
viết tay, không có những bản bút lục
thật sự của những tư liệu của “bậc tiền bối” Trung Quốc để lại cả(Tuổi Trẻ). Bản
đồ được in 10-1947
và không công bố ra thế giới. Năm 1953 CHNDTH phê duyệt cắt bỏ 2 đoạn đầu ở biên giới
Việt-Trung và trong vịnh Bắc Bộ để thành đường 9 đoạn mà không nêu lý do.
Tuyên Bố 4-9-1958 của CHNDTH lừa Phạm Văn Đồng công nhận HS, TS
thuộc CHNDTH. Ngày 4-9-1958 CHNDTH ra tuyên bố quyết định hải phận của họ là 12
hải lý mà điều 1 của bản tuyên bố chùi thêm tên đảo Tây Sa(Hoàng Sa), Nam
Sa(Trường Sa) vào lãnh thổ TQ. Công Hàm Phạm Văn Đồng 1958 ghi nhận và tán
thành Bản Tuyên Bố 4-9-1958 là công nhận Tây Sa, Nam Sa(với chú thích HS, TS)
thuộc CHNDTH!
Đến năm 1974 lợi dụng Mỹ rút khỏi Nam Việt Nam thì thật sự họ
thẳng thừng đánh chiếm phần còn lại quần đảo HS.
Năm 1986 Tổng Bí Thư Lê Duẩn thân Liên Xô mất. Không còn sợ
Liên Xô can thiệp nữa, năm 1988 CHNDTH
đánh chiếm đảo GạcMa. Tháng 10-1989 Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh thăm Đông Đức chứng kiến sự sụp đổ khối CS Đông Âu. Trở về
nước NVL sang Thành Đô năm 1990 tìm đường cầu hòa CHNDTH. Có được người bạn VN
“ 4 tốt” CHNDTH tiến hành phân định lại biên giới trên bộ, nối 9 đoạn trên Biển
Đông thành Đường Lưỡi Bò(ĐLB) và tuyên bố vùng biển trong phạm vi ĐLB thuộc chủ
quyền của họ không thể tranh cãi! Dễ dàng gì giàn khoan không trở lại nữa. Rõ
ràng xâm lấn kểu tầm ăn dâu.
Thì đây là cách chống xâm lăng kiểu tầm ăn dâu của tổ tiên
ta. Khi Hưng Đạo Vương(HĐV) bệnh nặng sắp mất thì Trần Anh Tông đến vấn kế cách
thức giữ nước. Vua hỏi một mai giặc Phương Bắc sang xâm lược thì kế sách như thế
nào? HĐV hiến kế: “Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như
gió thì thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như các tằm ăn, không cầu thắng chóng,
thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo
thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Vả lại, khoan thư
sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy."(Đại
Việt Sử Ký TT).
Carl Thayer thì hiến kế “Việt Nam nên tận dụng cơ hội này để làm dịu tình hình và tìm hiểu
thêm về Trung Quốc để có phản ứng thích hợp trong tương lai.” Làm dịu tình
hình chỉ là chiến thuật hoãn binh phục vụ cho chiến lược lâu dài là quyết giành
lại chủ quyền lãnh thổ đã mất. Nhưng chiến thuật “hòa hoãn”có thể thuận và cũng
có thể nghịch.
Xâm lăng kiểu tầm ăn dâu dùng
chiến thuật Hòa Hoãn. Hòa hoãn chỉ lợi cho kẻ gây chiến chủ ý tấn công nhưng bất
lợi cho người bị tấn công thủ hòa. Giữa 2 bên có 1 tỉ lệ nghịch ý chí. Thời
gian kéo dài sẽ làm mai một ý chí phản công của bên bị đồng thời gia tăng ý chí
tấn công bên nguyên.
Rồi đây ta sẽ thấy thuận
gió thì giàn khoan đến. Nghịch gió thì giàn khoan đi. Biển Đông lần lần bị tầm
ăn dâu gặm nhấm. Viết đến đây tôi nhớ xứ tôi, Phú Yên, có câu ca dao: “Lạy
trời cho có gió Nồm/ Để thuyền chúa Nguyễn thuận bườm dong ra” nói lên 1 thời
“Giặc Gió Mùa” trong chiến tranh Tây Sơn-Nguyễn Vương Ánh(NVÁ). Gia định chủ ý
tấn công, Qui Nhơn thế thủ. 9 năm sau khi cắm dùi được đất Bình Khang, dựng lên
được thành Diên Khánh đối trọng được với thành Qui Nhơn, quân của NVÁ dần dần mạnh
lên diệt được quân TS sau những lần di chuyển theo chiều gió mùa tấn công Qui
Nhơn và rút lui về Gia Định bảo toàn lực lượng, nuôi ý chí quyết chiếm lấy lại
giang san đất tổ đã mất vào tay TS như thế.
“Nó kéo đến
như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự”
vì dễ huy động sức dân, dễ nuôi ý chí chống trả, dễ kêu gọi dư luận bên ngoài ủng
hộ. “Nếu nó tiến chậm như các tằm ăn,
không cầu thắng chóng” thì khó duy trì ý chí bên bị. Hòa hoãn sẽ làm mai một
ý chí bên bị rồi thua trận hồi nào không hay. Một đội quân hùng mạnh đánh Nam dẹp
Bắc với tướng giỏi và trung thành như Võ Văn Dũng và Trần Quang Diệu mà đến hồi
phải thất thế bỏ thành Bình Định mà đi. Ý chí chiến đấu của quân TS sút giảm
sau 1 thời chinh chiến lâu dài vét hết sức dân. Tinh thần xuống thấp đến nỗi
đang đêm trong quân nghe người hô “Con
Nai!” khi thấy con nai trong rừng chạy ra thì lầm tưởng “quân Đồng Nai” luống cuống bỏ chạy để
cho vỡ trận(Trận Chung Xá năm 1799 hai kiện tướng Võ Văn Dũng và Trần Quang Diệu dẫn
quân Phú Xuân của triều Cảnh Thịnh đi cứu thành Qui Nhơn đến Quảng Ngãi thì bị
nguyễn Văn Thành chận viện-Việt Nam Sử Lược).
“Nếu
nó tiến chậm như các tằm ăn, không cầu thắng chóng, thì... xem xét quyền biến,
như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế…” Xem
xét quyền biến, tùy thời tạo thế như đánh cờ là cả 1 quá trình tích cực, tính
toán động não mới duy trì được ý chí chiến đấu của dân chứ không lý luận thụ động
kiểu như tiến sĩ Trần Công Trục và thạc sĩ Hoàng Việt nghĩ: “Trong vùng thực sự tranh chấp bên nào cũng
giữ quan điểm của mình thì mãi mãi không bao giờ giải quyết được cả.” Tại
sao người ta đủng đỉnh kểu tầm ăn dâu cốt để tiêu diệt ý chí chiến đấu mà mình
nóng vội muốn giải quyết chuyện của đôi ta? Ngày nay đối với thái độ lấn tới của
China LĐ, Nhật đã phá bỏ thỏa thuận “gác
lại tranh chấp” giữa Trung-Nhật trong vụ đảo Điếu Ngư. Tại sao ta lại muốn
gác lại tranh chấp, cùng khai thác trong vụ Hoàng Sa? Trận xua quân xâm lăng rõ
như ban ngày đánh chiếm HS năm 1974 chưa xua tan hận mất đảo của 75 tử sĩ Hoàng Sa
trong lòng Biển Đông. Hậu sinh sao dễ dàng gác lại tranh chấp.
“Khoan
thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy." Khoan thư sức dân là gì tôi không rõ lắm. Tôi
nhận thấy hồi đầu kháng chiến chống Pháp có sức bậc trong nhân dân sau 80 năm bị
thực dân Pháp đè nén. Cuộc chiến 9 Năm và 20 Năm vét hết sức dân. Kết cục người
dân VN thấy được mất cái gì? Sức dân còn đâu để mà “khoan thư.”Ngược lại Phương Bắc thực hiện được “kế sâu rễ bền gốc” vào nước VN thì có thể
như kiểu chỉ 1 đêm 9-3-1945 Nhật lật đổ Pháp trên toàn cõi Đông Dương sáng ra
người dân VN đâu đâu cũng thấy cờ xí nền đỏ ở góc có 1 ngôi sao vàng với 5 ngôi sao nhỏ vây quanh và người ta tung hô
tình hữu nghị 2 dân tộc Việt-Trung vạn tuế! Nếu không được xảy ra trọn cả nước như
vậy thì phần đất từ Cửu Chân(Đèo Ngang) trở ra của An Dương Vương sẽ “Châu về Họp Phố,” trở về với Phiên
Ngung(Quảng Châu của Quảng Đông) của Nước Nam Việt thuộc Triệu Đà(Năm 208 TCN An Dương Vương bị Trọng Thủy lừa thua
trận Triệu Đà, chạy đến núi Dạ Sơn xã Cao Xá thuộc Diễn Châu ở Bắc Đèo Ngang,
cùng đường, chém con gái Mị Châu rồi cầm sừng tê rẽ nước mà đi-Đại Việt Sử Ký
TT). Liệu đất còn lại ở phía Nam Đèo
Ngang thuộc Lâm Ấp và Thủy Chân Lạp kể cả Hoàng Sa-Trường Sa mà chúa và vua
Nguyễn mở nước mới có được có bị “của
Cesar trả về cho Cesar” hay là không? Và liệu ngày nay có còn sừng tê để rẽ
nước Biển Đông mà đi hay không?
21-7-2014
HBC.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét