Ngày Đầu Tiên Đi Học Xưa và Nay.
(Cập nhật ngày 23-5-2012)
Hôm nay ngày của Mẹ,
13-5-2012, hàng trăm phụ huynh đạp dẫm lên nhau, xô ngã cổng trường PTCS Thực
nghiệm(Ba Đình Hà Nội) để cố nộp đơn cho con vào lớp 1. Ôi còn đâu cảnh “hôm nay tôi đi học”đã
gieo vào lòng trẻ thơ biết bao thế hệ học sinh lớp trước còn ghi nhớ: “Hàng năm cứ vào
cuối Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng
tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…Mẹ tôi âu yếm nắm
tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp” thời thơ ấu của Thanh
Tịnh học trường làng Mỹ Lý, kinh đô Huế thời thực dân Pháp.
Có nhiều cắt nghĩa cho việc chen lấn. Đây không phải 1 cá biệt vào trường này mà là chuyện
dài thế kỷ trong việc chen lấn vào trường chuyên lớp chọn hay trường của con các
đại gia ở VN hiện nay.
Đầu
tiên vụ trưởng giáo dục Lê Tiến Thành nói phụ huynh đổ xô vào vì nhiều lẽ chứ
không đơn thuần trường có phương pháp dạy đặc biệt. Có thể là có nhân tài phát
xuất từ đây như Ngô Bảo Châu. Người khác nói chen lấn vô cho được vì trường ở vị
trí đẹp, cơ sở vật chất đầy đủ và “trên sàng”, chỉ nhận 40em/lớp và chỉ tiêu chọn
chỉ 100em.
Trở lại tính chất “trường chuyên, lớp
chọn” đã biến tướng. Phụ huynh đổ xô vào vì biến tướng của 1 trường
dạy theo phương pháp dạy đặc biệt, phương pháp thực nghiệm công nghệ giáo dục,
của Viện Giáo Dục. Nhưng ngay khi trường có giữ y nguyên ý nghĩa nguyên thủy của
nó thì cũng còn hồ nghi sự hấp dẫn của nó. Có tác giả lại hồ nghi nói rằng ngày
xưa trường cố đi 1 con đường riêng khác với các trường công lập khác, con đường
giáo dục thực nghiệm. Nhưng sự cố gắng không có kết quả. Bây giờ thì dạy chả
khác gì các trường khác duy chỉ nhận ít học sinh mà thôi. Thế mà phụ huynh lao
đầu vào cổng sắt cố đưa con cho được vào trường đó mới lạ chứ! Chắc có sự biến tướng của trường như trường
chuyên lớp chọn đã biến tướng không còn ý nghĩa ban đầu. Người ta dẫn giải rõ ràng
lịch sử của nó: Năm 1978 Gs Hồ Ngọc Đại sáng lập Trung Tâm Công Nghệ Giáo Dục để
nghiên cứu công nghệ này. Đến năm 2008 thì trường thuộc Viện Nghiên Cứu Giáo Dục.
Trong những năm gần đây trường quay lại chương trình đại trà của bộ như các trường
khác. Chỉ 1 nhóm học sinh được tiếp tục
áp dụng công nghệ giáo dục với mục đích phục vụ nghiên cứu mà thôi. Một tác giả
khác bức xúc trước cảnh chen lấn vô văn hóa cố lao đầu vào cổng sắt như đám
thiêu thân đưa ra câu hỏi nếu đã thử nghiệm thấy mô hình này hiệu quả sao không
nhân rộng ra để nhiều học sinh được tiếp cận, sao để phụ huynh phải chen lấn,
liệu có đáng để thấy như vậy hay không(tự nhiên để trường trở thành vật quí hiếm, trường của kẻ giàu người sang, ai ai
cũng thèm khát. Cứ thấy hình ảnh vị đeo đầy huy chương chen lấn để cho
cháu được vào trường thì hiểu). Tôi cũng đồng tình ý này và ý tác giả trên kia
nói là chương trình nghiên cứu không có kết quả. Chỉ 1 nhóm nhỏ tiếp tục áp dụng
công nghệ giáo dục với mục đích phục vụ nghiên cứu chẳng đi về đâu, chẳng hơn
gì 1 trường bình thường khác. Trường bị người đời hiểu méo mó biến tướng đi đưa
đến hiện tượng rất phổ biến ngày nay là nạn chạy trường, chạy lớp. Coi người ta(nhiều
tác giả có ý kiến trên mạng) nghĩ như ri: Chọn được lớp 1 trường tốt thì có thể
trở thành thiên tài(Ngô Bảo Châu). Học trường chuyên lớp chọn thì thành người.
Ai cũng muốn hơn người, chẳng ai muốn làm người bình thường cả. Tâm lý thời thượng(tức
là rất được ưa thích) là người ta muốn dẫm lên nhau để mà sống. Nhiều người
nghĩ con mình phải “ngồi trên đầu trên cổ
con người khác” như kinh nghiệm bản thân của họ. Sống là lấn lướt. Lấn lướt
là hơn người. Họ thích và hãnh diện con mình học ở trường chuyên lớp chọn là
nơi có các con đại gia hay có thế lực ngồi ở đó(không vơ đũa cả nắm nhưng không
thoát khỏi cái lệ đương thời móc ngoặc, gởi gắm rất phổ biến. Quyền và tiền rất
được ưa thích, được lạm dụng, nhiều người không cưỡng lại được), trường trở
thành thứ quí hiếm, thứ đặt biệt trên sàng giành cho giới đặc biệt. Có sự phân
hóa trong giáo dục. Có 1 nơi để người có quyền có tiền được cơ hội đóng góp công
cuộc xây dựng cơ sở vật chất để hơn các trường khác, có lợi cho con mình. Vì lợi
ích “nhóm” thầy cô giáo cũng đồng tình. Về phía phụ huynh, trước mắt con mình
hưởng cái tiện nghi vật chất đó cái đã. Trường nổi danh đóng nhiều thứ phí. Phụ
huynh không màng tốn kém. Tâm lý nghĩ xứng đáng với đồng tiền bát gạo là tâm lý
chủ đạo rất thường và rất thiết thực trong cuộc sống và đã trở thành chân lý của
lớp người này. Lo tìm mối quan hệ để con được học trường nổi danh(khác với
thành danh). Vào được rồi bố mẹ rung đùi nghĩ trường sẽ biến con họ thành tài,
tức họ đang truyền cho con họ tư duy lệ thuộc “cái dù che được cái cán”như họ
đã từng trải trên thực tế. Xã hội VN hiện nay không cho người ta tin cái này. Nhà
trường dù thầy cô có giỏi đến đâu, cơ sở vật chất có hiện đại tới đâu, nếu học
sinh không có khả năng “ngấm”kiến thức, chắc lọc điều thầy cô dạy thành kiến thức
riêng cho mình thì cũng không thành tài được. Vào trường nổi danh mong cho
có tiếng rồi chờ lấy bằng, phụ huynh không biết con mình và mình sẽ hỏng thôi,
của đổ xuống sông. Dạy cho học sinh có khả năng “ngấm”kiến thức, chắc lọc điều
thầy cô dạy thành kiến thức riêng cho mình(khải đạo=hướng dẫn, xuất phát từ Hoa
Kỳ) không mới mẻ gì. Ngay đầu thập niên 1960 Đại Học Sư Phạm SG đã rao giảng hướng
giáo dục đó rồi. Thầy của tôi, gs Dương Thiệu Tống, nhà tâm lý giáo dục, từng
du học bên Mỹ về, đã mở trường Kiểu Mẫu ở Thủ Đức trực thuộc ĐHSP-SG để thực
nghiệm. Nhưng kết quả cũng không tới đâu. Kiểu học cổ điển từ chương khoa bảng,
thời tụi tui gọi là học gạo(nhồi nhét cho thuộc như sách vở đã in) vẫn được ưa
chuộng và tiến thân được trên đường đời. Phương pháp dạy ở trường PTCS thực
nghiệm nói trên không khác lắm chương trình cải cách giáo dục của VNCH. Trương
Thị Cẩm Tú , hiệu phó phụ trách khối Tiểu Học trường PTCS Thực Nghiệm nói trên cho
biết chủ trương của trường “…tôn trọng sự sáng tạo của học sinh, tôn trọng mỗi 1 cá nhân phát triển
để phát huy hết chức năng, tính chủ động, ghi nhận mức độ học tập của từng học
sinh, không gây áp lực…” Nhưng
nghiên cứu cũng chẳng đi về đâu như nói ở trên(bắt đầu từ năm 1978 đến những
năm gần đây thì quay trở lại). Trường quay trở lại chương trình đại trà của bộ
GD-ĐT như các trường khác(kiểu cổ điển). Nhóm nhỏ còn sót lại cũng chỉ để “ngâm cứu” chẳng biết đi tới đâu. Khó mà áp dụng vì xã
hội chưa chín muồi để đưa đến việc con người “thành
nhân” được đào tạo ra có đất sống, có đất dụng võ. Các em được giáo dục
theo môi trường thực nghiệm này sẽ lạc lỏng không giống ai trong xã hội đầy rẫy
thành kiến cũ mèm. Đào tạo nửa vời rồi các em không có lớp lên tiếp, không có đời
để vào, “sang ngang” rồi hội nhập với đa số. Các em trở thành “không giống ai.” Ngay cả khi tiếp xúc với tụi học theo
lối cổ điển thì địch không nổi(lối học cua, học còng, học giải bài mẫu, học nhồi
nhét, học thuộc lòng vẫn giải bài, làm bài hơn các em mặc dù bọn đó ra đời có
thể không tự chủ bằng các em nhưng thời nay không cần chuyện đó). Cái học của
TPTCS nói trên không hấp dẫn được ai mà cũng chẳng ai tha thiết. Chưa có được 1 xã hội dân sự để đón nhận các em vào đời để phát huy cách tư duy và hành động độc lập. Hai mươi năm(1955-1975) Miền Nam rao giảng thế giới tự do để mưu giành chiến thắng cuộc chiến cũng không có kết quả. Gọng kiềm lịch sử thời đại không để 1 xã hội dân sự được cho cây già trái chín. Phải chịu chết non thôi. Hình ảnh cái trường chuyên lớp chọn, chỗ đứng của trường trong xã hội, trường
riêng của “nhóm” thì hấp dẫn con người ta hơn nhiều.
Không còn cái hồn nhiên thư thái của nền
giáo dục cổ điển. Dù không theo kịp thời đại với các nước tiên
tiến nhưng giáo dục cổ điển không có cái hỗn độn bon chen của trường chuyên lớp
chọn đã biến tướng. Giới đi học và phu huynh ngày xưa chẳng vật vã đua nhau chạy
bở hơi tai như ngày nay. Cứ đọc Tôi Đi Học-Truyện ngắn của Thanh Tịnh và Nghỉ
Hè, thơ của Xuân Tâm: “Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã đến/Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về…Tay
bắt tay hồn không chút bùi ngùi/Các bạn hỡi, trời mai đầy ánh sáng”thì
thấy đi học thời Tây đô hộ thoải mái hơn nhiều: Cá mè cùng 1 lứa: chẳng phân hóa có đứa học thêm, đứa không học
thêm(tạo sự ganh đua chen lấn), chẳng học cua học còng, bài mẫu bài mung, giải
đề luyện thi chi cả. Cứ thầy làm hết nhiệm vụ thầy, trò làm hết nhiệm vụ trò ở
tại trường hết 9 tháng(1 niên học) thì đủ để được đánh giá lên lớp được hay
không, để được đậu bằng hay không. Rồi thì thầy được nghỉ, và trò cũng được nghỉ
ngơi. Có cả 3 tháng Hè để thầy trò thư giãn rồi năm này nối tiếp năm khác. Cái
học ngày nay đã tiêu diệt 3 tháng Hè hồn nhiên của tuổi trẻ mất rồi. Thầy trò tốn
hao thì giờ cho sự bon chen để không còn thời gian suy gẫm. Con người trở nên
xơ cứng, phản cảm từ xã hội, đất nước lẫn đồng loại phát sinh ra thôi một khi cảnh
này không còn nữa: “Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê/Ôi tất cả mùa Xuân trong mùa Hạ.”Nhân
bản phải hao mòn.
Đi học thời 9 năm kháng chiến và sau 1954. Ngày xưa đi học trong cảnh thiếu thốn nhưng thấy hạnh
phúc vì ai cũng như ai. Quần đùi, áo cọc đi chân đất, giấy Nam Trung(giấy hẩm
còn thấy cả cọng rơm làm ra giấy). Mực thì lấy trái mồng tơi nặn ra lấy nước.
Viết thì tự tạo cán bằng ống trúc hay bất cứ ống làm bằng thứ gì. Ngòi bút thì
mài nhọn mẩu kim loại rồi xẻ mũi để thấm được mực. Tránh máy bay, chúng tôi học
ban đêm. Đèn đuốc thì làm bằng hạt trái vông đồng xâu chuỗi lại rồi đốt hay
“đèn chai”. Chai là thứ mủ cây dầu lấy ở trên núi. Đèn tỏa khói mịt mù. Sang
thì tự tạo ra đèn dầu phộng. Cắt cái ve chai trắng trong bằng cách quấn quanh
nó cọng dây thép rồi cứa liền tay cho nó nóng lên rồi tưới nước lạnh. Ve chai tự động vỡ ra theo đường đã cứa.
Cho dầu phụng vào đó. Dùng dây thép tạo 1 cái lò xo để luồn tim đèn vào rồi
máng vào giữa ve chai. Thành ve chai đồng thời làm cái thông phong để chắn gió.
Cứ thế mà xách đi học. Phòng ốc là đình chùa miếu mạo được sửa sang. Thế mà thấy
vui. Vào thời VNCH thì đời sống khá hơn nhưng cũng không có nhiều căng thẳng.
Cũng có nạn con ông cháu cha chúng tôi gọi là cocc nhưng được cân bằng bới hệ
thống thông tin và kinh tế tư tự do. Chúng tôi khá thấy cá mè cùng 1 lứa. Toàn
bộ bậc tiểu học đều là trường công(rất hiếm tiểu học tư). Có đủ cơm ăn áo mặc
thì được đi học. Giàu nghèo như nhau. Học sinh giỏi(cùng thầy cùng bạn, học như
nhau chứ chẳng có chế độ học riêng) thì mới thi đậu vào đệ thất trường
công(toàn tĩnh chỉ có 1 trường công). Rớt thì trường tư lấy hết. Học giỏi thì lại
được sang ngang qua trường công. Muốn được lên cấp thì phải thi lấy bằng. Có bằng
thì mới được học tiếp, không phân biệt ai. Đậu Trung Học Đệ Nhất Cấp mới được
lên lớp Đệ Tam, đậu bằng Tú Tài Bán thì lên lớp Đệ Nhất, đậu bằng Tú Tài Toàn
Phần thì được ghi danh vào đại học(không thi tuyển sinh tuyển sót chi cả). Đậu
được Chứng Chỉ Dự Bị Đại Học thì được ghi danh học chứng chỉ chuyên khoa. Lấy đủ
3 chứng chỉ chuyên khoa thì được cấp bằng cử nhân, không phân biệt ai cả. Tự nhiên
các kỳ thi lấy bằng rất khó khăn nó sẽ đào thải số lớn sinh viên học sinh không đạt trình
độ yêu cầu. Dạy cho con trẻ chen nhau lấn lướt dẫm lên nhau để được việc ngay từ
tuổi vào đời thì làm sao có được những công dân chịu xếp hàng, không hôi của,
không lượm của rơi khi có tai ương giáng lên cộng đồng như đã thấy ở người Nhật.
Ngày của Mẹ
13-5-2012.
HuynhBaCung.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét