Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

TìnhSử EmVề VớiNgười

MặcThếNhân(tác giả EmVề VớiNgười) nói khoảng vào năm 1966 ông yêu một cô gái người Huế ở NhaTrang. Một năm sau thì nhạc sĩ(NS) nhận thiệp hồng người yêu báo đi lấy chồng. Xúc cảm ông sáng tác ra ca khúc EmVề VớiNgười với nhiều ca từ là tiếng Huế. NS nói đây là câu chuyện tình có thật. Ca khúc được xuất bản năm 1977(PBN 103 TìnhSử Trong ÂmNhạc). Năm 70 tuổi ông có 1 tập thơ(TT) trong đó mới biết ông biết yêu ở tuổi 70. Ông yêu một cô nhỏ hơn 30 tuổi. Trong TT Có 4 câu thơ: “70 mùa Thu qua mái tóc/Cũng còn vươn vấn chút hồng nhan/Con tim tuy ngủ nhưng chưa ngủ/Vẫn nhói từng cơn hình bóng nàng”) và 2 câu “Nhớ anh em cứ mở phôn ra/Sẽ thấy hiện lên một lão già”(PBN100). Trích ghi đoạn này để thấy cái tính đa tình của nhạc sĩ này. Đúng là câu chuyện tình có thật. Đây là lời ca khúc: Em về với người hết rồi câu chăn gối/Hẹn ước trọn đôi bây chừ riêng một mình tôi/ Mơ nhiều và ước nhiều để rồi như mây khói/Tình đã vời xa xa vời tiếc thương  cũng rồi/Ôi xa cách từ đây đớn đau đau đớn nào ai hay/Xin miễn sao đời em được vui với duyên tình ai/ Anh không trách gì đâu có chăng anh trách đời riêng anh, không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đầu/Em về là với người đã vội quên hay nhớ/Ngày đó còn nhau ai từng mơ mộng ngàn sau/ Bây giờ là hết rồi em về vui bên nớ/ Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời!  Cuối Thu 2022, Ongtampy

ốiXem Youtube ca khúc. Xem thêm tình sử khác.

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét