Bài thứ nhất “Biểu Tượng
Trường SưPhạm QuiNhơn. ”Bài thứ 2 “BiểuTượng
T. SPQN BìnhMới RượuCũ. ”Trắng đen đã rõ. Nay có bài kết thúc là vừa.
Nhu cầu họp lớp của
CGSPQN có từ “xa xưa”
và tự phát. Đầu tiên ở SaiGòn thấy xuất hiện thường niên nhóm họp ở nhà hàng TrầuCau
vào dịp tháng 7 hàng năm. Ơ QuảngNgãi chủ
lực là nhóm K9 lan tới nhóm K9 ở PhúYên(nhóm HùngHớn). Thế rồi nhóm K10, K11 ở
đây cũng mạnh lên. Huế, ĐàNăng, ĐàLạt,
DakLak, NhaTrang thì tôi không rõ. Phong
trào các nơi nổi lên rầm rộ xảy ra sau đợt CGS SaiGòn về thăm QuiNhơn tháng 5
năm 2012. Kể từ đó, 2012, đại hội thường niên xảy ra hàng năm lai rai ở các địa
phương từ Huế đến SaiGòn và CaoNguyên. Sau những lần đại hội không thấy có tiếng
gì. Duy nhất lần này có tiếng. Điêu đó nên suy nghĩ. Đừng biện hộ chủ quan. Có
2 điều rõ ràng nên suy nghĩ là từ trước tới nay chưa nơi nào tổ chức thu 500K
cho một xuất dự đại hội mà vẫn tổ chức được đại hội, trong những nhà hàng. Chủ
trương của các cựu giáo sinh vui được gặp lại bạn và chụp hình lưu niệm là
chính. Sang trọng là thứ yếu. Rất cảm ơn ban tổ chức kỳ này thực hiện đại hội
trong phạm vi trường cũ vừa thân thương vừa để cựu giáo sinh đi lại ít tốn kém
nhưng cái giá cao hơn các lần trước là đương nhiên có suy nghĩ. Phải biết ơn
các bạn có can đảm phát biểu phản biện. Đó là bạn tốt. Phản biện để biết sai
sót mà sửa. Không nên tin bạn là người ngoài để có cái suy nghĩ khách quan. Người ngoài à? Sao không nghĩ là
người trong mượn hay giả danh cho khách quan ah? Không ai thông cảm hơn là người
trong cuộc, các cựu giáo sinh! Không ai tin có sự thâm lạm mà biện hộ dài dòng.
Ví dụ có cái chi tiêu chủ quan nên sinh ra lãng phí thành ra có hậu quả như
thâm lạm. Kỷ yếu làm ra để tặng cho người cần hay cho người cần mua ủng hộ. Nếu
chủ quan in ra tới mấy trăm bản hoành tráng đắt tiền để rồi biếu không là lãng
phí đó. Tiền chung thất thoát ở chỗ đó chứ có ai thâm lạm làm gì.
Cái rõ ràng thứ 2 là các cựu giáo sinh muốn thấy tượng đài có
hình ảnh gì để gợi nhớ Trường SưPhạm QuiNhơn. Không thấy thì hụt hẫng của các cựu giáo sinh phải được công
nhận thôi vì họ đóng góp để được thấy cái đó.
Hai bài trước đây tôi tìm cách lý giải để an ủi thay vì tìm
cách biện hộ. Bài thứ 2 tôi đưa hình ảnh họp lớp K10 với đầy đủ hình ảnh 10 lớp
và hình ảnh cũ của trường SưPhạm QuiNhơn lên nền ca khúc SưPhạm QuiNhơn
HànhKhúc để thế hình ảnh cũ trường SưPhạm QuiNhơn thiếu vắng trên tượng đài nói
là BiểuTượng Trường SưPhạm QuiNhơn mà các cưu giáo sinh mong đợi. Nay đưa
HànhLang In DấuChân KỷNiệm để các cựu giáo sinh nhớ trường xưa.
Vài hàng nói lên cấu
trúc đặt thù của trường
SưPhạm QuiNhơn. Trường nằm trong tổng thể kiến trúc dựa lưng vào dãy núi CùMông
và ngửa mặt ra vịnh QuiNhơn. Có 2 dãy lầu A và B. Hai khu nội trú nam và nữ, một
nhà ăn cho nội trú và làm hội trường. Các cấu trúc nối nhau bỡi các hành lang
có mái che đầy dấu chân kỷ niệm. Từ cổng vào, quẹo Trái sang hành lang dãy lầu
A. Tới nửa chừng nếu đi thẳng thì đến nội trú nam, quẹo Phải thì theo hành lang
dẫn đến dãy lầu B, tiếp tục đi đến nội trú nữ. Trước mặt nội trú nữ là tháp đôi
tòa cao ốc ĐạiHọc QuiNhơn ngày nay. Phía bắc hành lang này là khoảng sân cỏ ở
giữa dãy lầu B ở phía đông và dãy lầu A&nội trú nam ở phía tây. Phía nam
hành lang là sân trường.
Hai dãy lầu không nằm song song và đôi mặt vào nhau như kiến
trúc lệ thường. Hai dãy nằm so le và cùng hướng về phía tây. Ở cuối mỗi dãy có
cầu thang xương cá lộ thiên và áp sát vào dãy hành lang. Đây là nét kiến trúc đặt
thù phá tâm, phá vỡ lối kiến trúc đối xứng xuyên tâm hay đối xứng qua trục(bilaterale)
lệ thường. Hai khu nội trú nam và nữ cũng bố trí lệch tâm như vậy. Thêm vào đó
kiến trúc hình chữ nhật, vòng khép kín, thay vì lập lại kiến trúc dãy dọc như 2
dãy lầu A&B. Đây là cách làm cho mất cái đơn điệu năm dọc bảy ngang thường
tình. Để có tinh chất thâm cung bí hiểm của chốn tịch mịch thầm lặng như tu viện,
khu nội trú bị chặt vát cạnh để thành hình bát giác không đều và có cảm giác kiến
trúc vòng tròn quay quanh khoảng sân bên trong dành cho sự riêng biệt một góc
trời của một khu nội trú.
Quần thể kiến trúc trường SưPhạm QuiNhơn thật là nhỏ nhoi
trong cái quần thể kiến trúc đồ sộ trải trên bãi cát hoang, thời trường mới được
xây dựng(1962), từ phi trường QuiNhơn cũ đến GànhRáng(QuiHòa).
Tuổi của nó cũng nhỏ nhoi, 13 tuổi(1962-1975) so với ĐHSPQN
26 tuôi(1977-2003) và ĐHQN 15 tuổi(2003-2022)
nhưng kiến trúc của nó đầy ấn tượng làm cho các cựu giáo sinh nằm lòng, sống để
bụng, chết mang theo! Liệu nhà điêu khắc tượng đài có cùng cảm xúc với các cựu
giáo sinh về ngôi trường của họ? Hỏi có một vết tích gì của trường được nhà
điêu khắc lưu lại trên tượng đài! Thế làm sao các cựu giáo sinh không khỏi xúc
động sau bao năm tháng chờ mong! Hãy xem youtbe sau đây để ghi nhớ những dấu chân kỷ niệm in lên hành lang của ngôi trường xưa:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét