Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

CUU GSSPQN HOP BAN 2015 Hanh Trinh Ngay 25/26-5 cua đoan Tuy Hoa.



Hành trình ngày 25:
Đoàn thăm viếng đỉnh Bạch Mã rồi đến bãi biển Bình An ở vịnh Chân Mây. Sáng 25-5 tranh thủ thời gian để tập thể dục tại công viên Bến Thuyền Du Lịch Tòa Khâm ở đầu cầu Tràng Tiền, phía Hạ Lưu bên bờ Hữu Ngạn sông Hương. Nơi đây tối hôm trước bọn chúng tôi xuống thuyền làm một tua hóng mát trên sông và ngắm rừng hoa đèn rực rỡ tràn ngập 2 bên bờ sông: thuyền bẻ lái về bên Tả Ngạn, chui xuyên qua gầm cầu Tràng Tiền rồi cầu Phú Xuân, vòng sang bờ Hữu rồi xuôi dòng đến đậu lại Bến Thuyền.
Sáng 25, xe đến khách sạn đón chúng tôi, theo QL1, trực chỉ đỉnh Bạch Mã mà tiến. Đoạn QL1 Cầu Hai-Lăng Cô đổi hướng chạy theo từ Tây sang Đông. Tới đây, xe ngoặc qua Phải(phía Nam) rồi dừng lại một nơi mà sau này tra trên bản đồ tôi nhận ra địa danh có tên là Phú Lộc, gần ga Cầu Hai. Xuống xe nhận bánh mì, nước uống và đồ ăn sáng. Lên xe chạy 1 đoạn về phía TâyNam thì đến khu quản lý Vườn Quốc Gia Bạch Mã ở chân 1 trái đồi cao trên 100m bên cạnh dãy núi chạy hướng ĐôngNam thấp dần lên TâyBắc từ đỉnh Bạch Mã. Nhằm sườn phía Đông dãy núi này mà leo theo con lộ ngoằn ngoèo. Lộ không biết có từ thời nào. Trên bản đồ quân sự Jm Henthorn thập niên 1960s ghi là lộ 951. Xe chạy quanh co và leo dốc qua các cao độ: 100, 200, 300m(vùng màu trắng ở bản đồ quân sự Jm Henthorn thập niên 1960s) rồi vào vùng màu hồng ở các bậc cao độ 400, 500, 600, 700m. Ngoặc sang Tây xe chạy trên vòng cao độ 800 m rồi vào đỉnh Bạch Mã từ 900 đến trên 1400m là cao độ của cao nguyên Di Linh.  Bản đồ AMS của quân đội Hoa Kỳ ghi trị số 1225 m ở phía Tây, 1408 m ở Tây Nam và 1314 m ở Đông Bắc. Còn bảng đồ Jm Henthorn chỉ ghi trị số 1448 m ở phía Bắc mà thôi. Ra xa về phía Đông có 2 đỉnh nữa là Khe La Vong 1300m(Jm Henthorn), kế bên và ở phía Bắc là đỉnh mà AMS ghi là Hòng Chan cao 1528 m. Hai đỉnh này là đầu nguồn của sông Cu Đê chảy về phía Nam, ra cữa ở Cu Đê ở chân phía Nam đèo Hải Vân.
Chạy tới Bạch Vân Tự, xe dừng lại. Xuống xe mọi người chụp hình lia chia. Chỉ 1 số ít dám leo lên chùa theo bậc tam cấp có tay vịn. Chùa nằm cheo leo trên sườn núi trong cái vắng vẻ tràn ngập tiếng ve kêu trưa Hè. Xuống chùa cùng bạn hữu lên xe đi tiếp đến cột mốc ghi “Đ. B. MÃ-0 Km” thì dừng lại, xuống xe nhận nước uống và khẩu phần ăn trưa.
Tiếp đến là lội bộ khoảng đường rừng dài 1,2 Km. Một bên là sườn núi, bên kia, phía tay Trái khách du là khe suối. Ra khỏi cữa rừng, bên tay Trái có biển đề: “ĐƯỜNG KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN(1,2Km)./Với khoảng 45 phút leo núi, bạn có thể học được nhiều điều mới lạ từ thiên nhiên./Cuối con đường mòn này là nhà sưu tập lan quần biệt thự Đỗ Quyên(The Rhododendron villa”. Bên dưới là hàng chữ tiếng Anh. Bên tay Phải là giá chuông bằng beton treo chắc nuội 1 cái chuông to đùng. Trước mặt khách du là cái đồi tranh trơ trọi không có cây che cái nắng trưa Hè. Nhà sưu tập lan bỏ hoang ở trên đỉnh cái đồi đó.  Đồi có bực nhiều cấp để leo lên. Chân bậc cấp dựng đứng 1 cái bia ghi “Non Thiêng Bạch Mã.” Bia ngự trị trên lưng rùa. Rùa bò trên một cái bệ có nhiều cấp. Tất cả phủ lên một màu tắng lợp. Trên đỉnh bậc nhiều cấp và trong sân nhà sưu tập hoa lan là tượng 2 con bạch mã cũng sơn màu trắng.
Nhà sưu tập hoa lan hình đa giác đều, một trệt và 1 cổ lầu, chung quanh lắp kính kín mít chỉ chừa 1 cữa để đi vào. Phía Tây có cầu thang hình chữ T lộn ngược. Tức có 2 cánh bậc thang tả hữu để lên chiếu nghỉ. Từ đó cánh bậc thang trung tâm dẫn lên cổ lầu. Đứng từ cổ lầu mà quan sát. Phía TâyNam dăng ra núi rừng trùng điệp. Xa xa thấy 1 đốm trắng. Tra trên bản đồ nhận ra đó là nơi Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã soi bóng bên hồ nước. Mặt ĐôngBắc là sườn núi hẳm sâu, tiếp giáp với biển cả và đầm vịnh. Đứng từ đây, du khách thấy rõ mồn một đường ngoằn ngoèo trắng hếu ở dưới chân dãy núi đưa du khách lên đỉnh Bạch Mã. Xa xa hiện ra trước mắt khách du là đầm Cầu Hai, vịnh Chân Mây, đầm Lăng Cô, vịnh Đà Nẵng với bán đảo Sơn Chà. Tiếng là nhà sưu tập lan nhưng bên trong trống rỗng hoang vắng thảm thương. Hiện tại du khách dùng nơi này để nghỉ chân. Dù giữa trưa nhưng chúng tôi thấy mát mẻ dù không có cữa sổ thông gió.
Lại xuống đồi, theo đường mòn cũ xuyên rừng trở lại cột mốc  Km 0. Lên xe đi 1 đoạn chừng 100 m vào nghỉ 1 công sở một trệt 1 lầu có hệ thống nước máy và máy phát điện cá nhân. Tầng trệt thì nằm khuất ở dưới mặt đường còn tầng trên thì hướng mặt ra đường cái xe đi. Hai giờ chiều, đoàn xe xuống núi trực chỉ vịnh Chân Mây. Về nhà tra trên bản đồ thì thấy trên đỉnh Bạch Mã có nhiều nhà cữa. Trên đường đi thỉnh thoảng cũng thấy vài kiến trúc nằm chênh vênh trên vách núi bên đường đi chìm trong tiếng ve kêu vang dậy núi rừng. Không biết chúng được xây từ thời Pháp Thuộc hay mới đây thôi.
Từ Km 0 xuống đèo, chạy một mạch suốt 18 km tới chân đèo lúc nào không hay. Không hay là vì câu chuyện tếu lâm làm cả xe cười te tua nghiêng ngửa: Câu chuyện “Trồng Luồng” đáng được mọi người ghi nhớ làm kỷ niệm trong chuyến đi này. Câu chuyện bắt đầu từ người khám phá ra cây luồng ở trên núi Bạch Mã, Bạch Mã mà cũng có luồng!  Cây luồng giống cây mò o nhưng đặc ruột hơn. Xe 16 chỗ ngồi nhưng chỉ có 3 ghế nam nên chuyện trồng luồng xem ra hấp dẫn. Một người ngâm “Trồng luồng mà bỏ ure’/ Từ già tới trẻ ai ai cũng mê trồng luồng. ” Tức thì 3 vị Hà Tiên Sinh, Qúy Hương và Hiện café, chuyên viên trồng trọt ở cao nguyên, cãi lấy cãi để nói không cây gì mà chỉ bón ure’ mà tốt tươi mướt mát hấp dẫn được cả. Phải có phân kali hay NPK nữa chứ! Cứ chưng hửng mà cãi. Chẳng ai biết “luồng” mà bỏ chữ “u” và chữ “g” sẽ thành 1 thứ cây đúng chỉ có nhu cầu bỏ phân  "u" "g" như thế. Cây đó mà bỏ urea thì mới tốt tươi múp máp làm si lòng người. Hiểu ra thì tất cả ngộ “chuyện trồng luồng”. Chuyện mới gây cười té nghiêng té ngửa.  16 con người cứ thế mà bóng bẩy thêm mắm thêm muối pha chế ra lắm chuyện “Trồng Luồng” mà bỏ “u” “g”; “Chuyện Mê Trồng Luồng”, “Chuyện Đoàn Lồng” mà bỏ “g” và tương tự.
Xe ngoặc sang tay Trái(phía Tây) chạy qua vùng sơn cước có nhiều cây mít. Cao độ giảm dần và xe chạy về hướng Bắc, đến QL1. Xe dừng lại bỏ 2 bạn Duệ-Huân tách đoàn đón xe đi Quảng Nam. Đoàn còn lại 12 người tiếp tục theo đoàn bạn và chủ nhà đi thăm vịnh Chân Mây. Xe quẹo Phải(phía Đông), cứ theo QL1(goole map ghi là đường Lý Thánh Tông) đi về phía Đà Nẵng. Tới chân đèo Phước Tượng,  QL1 gặp đường từ cữa Thuận An, men theo bờ biển Đông(phía Bắc), qua cữa đầm Cầu Hai, men theo bờ phía Đông của đầm đến đây. Đường này trước đây gọi là đường 592(Jm Henthorn). QL1 xuống đèo thì tới cơ sở Dầu Tràm Lộc Việt. Chạy thẳng theo hướng Đông, rồi rẽ Trái thẳng về phía Bắc đến bãi biển Bình An. Bên tay Phải đường đi(phía Đông) là dãy núi thấp chạy dài ra từ đầm Lăng Cô lên phía Bắc trông như 1 bán đảo. Tận cùng bán đảo là mũi Chơn Mây Đông là chỗ doi ra của trái núi mà đỉnh của nó ghi cao 282m. Đầu phía Nam, chỗ bờ đầm Lăng Cô núi có đỉnh cao 334m. Giữa núi này và núi từ đèo Hải Vân chạy ra là đèo Phú Gia. Xuống đèo, QL1 gọi là đường Lạc Long Quân ôm bờ Bắc đầm Lăng Cô rồi theo bờ Đông của đầm mà về Đà Nẵng. Giải đất cát dọc bán đảo nói trên trông giống đất ở xã Hòa Tâm bên chân đèo Cả. Có nhiều tảng đá trồi lên đây đó trên mặt đất cát. Dân cư và cây cối thì thưa thớt và có vẻ là khu đang qui hoạch. Bãi tắm thì thoai thoải như bãi Mỹ Á của ta nhưng không có cái gió nồm ngọt ngào vào buổi xế chiều. Thay vào đó trời im phăng phắc với cái nắng gay gắt của Bắc Miền Trung. Chúng tôi dùng bữa xế chiều trong cái nhễ nhại mồ hôi mồ kê ướt đẫm áo quần. Một ông bạn người Huế hãnh diện nói với đoàn “Không nơi nào trên toàn cõi VN mà có được một nơi vừa có khí hậu Cao Nguyên cao trên 1400m vừa có khí hậu bãi biển 0 m chỉ sau 18Km, độ nửa giờ xe chạy xuống núi!” Nhưng tiếc thay bãi biển của ông hôm nay thì nóng như lửa lò! Khí hậu trên đỉnh Bạch Mã thì mát mẻ thật. Tôi nhìn lên đỉnh thấy mây dăng mắc và có người nói mưa ở trên đó và thêm: “Xế chiều mà xuống không kịp thì sẽ bị mắc mưa!  Rồi thì xẩm chiều cũng đến. Xe lăn bánh trở về Huế. Đêm tối đến dần đần. Đến Huế thì dừng để ăn tối rồi chia tay.
Hành trình ngày 26-5: di chuyển đến Đà Nẵng. Hành trình sẽ vượt qua hoành sơn Hải Vân, một trong 2 hoành sơn mà chúa Nguyễn để ý đến: dãy Dãy Đại Lãnh và dãy Hải Vân. Cảnh Đại Lãnh được khắc vào 1 trong Cửu Đỉnh thờ ở sân Thế Miếu tại Huế. Tất cả có 17 bức họa được khắc vào Cửu Đỉnh nói lên toàn cảnh của đất nước Việt Nam thống nhất. Cảnh Hải Vân thì được Đại Nam Thực Lục Tiền Biên ghi qua lời nhận xét của chúa Tiên như sau: “Chúa thường để ý kinh dinh đất này. Đến đây, đi chơi núi Hải Vân, thấy 1 dãy núi cao dăng dài mấy trăm dặm nằm ngang đến bờ biển. Chúa khen rằng “Chỗ này là đất yết hầu của miền Thuận Quảng. Liền vượt qua núi xem xét tình thế, dựng trấn dinh.” ” Đất Hải Vân-Đà Nẵng hiểm yếu cũng được Tấn thư, mục Đào Hoàng nhận xét về đất Lâm Ấp như sau: “Nước ấy liền với nước Phù Nam, rất nhiều chủng người, bè đảng dựa nhau, cậy thế đất hiểm không phục. Trước còn nước Ngô nhiều lần đánh phá. Đào Hoàng từng đóng giữ hơn 10 năm đã trừ được những tên đầu sỏ. Nhưng ở chốn hang cùng núi sâu vẫn còn có kẻ trốn tránh.” Đất Hải Vân có dòng sông Tư Dung(sông Hương), thành Khu Túc nổi tiếng trong lịch sử dân tộc Champa. Chính nơi này sinh ra nước Lâm Ấp phát triển thành nước Hoàng Vương rồi Chiêm Thành một thời vang bóng. Sau này là đất sinh ra xứ Đàng Trong cũng nổi tiếng làm tiền đề sinh ra một nước Việt Nam to lớn hơn nước Đại Việt rất nhiều. Hải Vân-Đà Nẵng là xứ địa linh. Người Pháp đến cũng chú ý đất này và dựng lên thành phố Tourane thay kinh thành Huế. Nay du lịch qua đất này xin ghi vài nhận xét.
Đầu tiên mô tả lộ trình. Lộ trình như mô tả về chuyến thăm Bạch Mã-Chân Mây trên đây. Lần này đoàn đáp xe lửa thay vì dùng xe hơi. Ra đi từ ga Huế xuôi Nam theo hướng Tây Bắc-Đông Nam. Hoành sơn Hải Vân hiện ra ở đường chân trời như 1 bức trường thành tô màu tím thẫm vì dày đặt cây cối. In lên đó, nhấp nhô nhiều quả đồi màu xanh lục vùng sơn cước thuộc vùng cao độ 200-300m. Rồi con tàu cập sát bờ biển đầm Cầu Hai, cứ men theo đó mà tiến. Tới đèo Phước Tượng, xe chui qua hầm. Người soát vé toa của tôi bảo từ Hải Vân ra Huế có 14 cái hầm. Tôi không có dịp đếm chúng. Trên đường đèo Hải Vân từ ga lăng Cô đến ga Kim Liên tôi để ý đếm được 5 hầm. Đường đèo Cả đếm được 6 hầm. Đoạn Phước Tượng-Bắc đầm Lăng Cô đường đổi hướng chạy từ Tây sang Đông. Vịnh Chân Mây dang ra và được viền bới 1 bãi cát trắng và hẹp trông như vành trăng non in trên nền trời là nước xanh của biển cả. Trái lại đầm Lăng Cô vo tròn ăn sát bờ núi, không viền bỡi giải cát quanh bờ Tây. Trông toàn bộ như mảnh trăng khá đầy đặn. Mặt nước đầm nhô lên tua tủa những cây cắm neo thiết bị nuôi trồng thủy sản trông như bị cắm chông. Bở Tây cặp sát núi, không có giải cát viền, cong queo uốn lượn. Bờ Đông của đầm là 1 giải duyên hải chạy thẳng theo hướng Tây Bắc-Đông Nam. Trên đó tọa lạc các thôn: Lập An, An Hảo, Đông Dương và An Cư Đông(bản đồ Jm Henthorn). Tại đây có 1 cữa đầm sâu hoắm. Nước trong xanh thẩm. Vịnh Chân Mây và đầm Lăng Cô ngăn cách nhau bỡi 1 cái đèo, đèo Phú Gia, nhỏ hơn đèo Phước tượng ngăn cách Đầm Cầu Hai-Chân Mây. QL1 thì chạy xuyên qua giải duyên hải Lăng Cô. Tới thôn Đông Dương thì ngoặc sang Tây theo 1 cái cầu bắc qua đầm, đến ga Lăng Cô để chuẩn bị leo đèo Hải Vân. Ga Lăng Cô có 5 đường ray. Đường xe lửa thì từ đèo Phú Gia tách khỏi QL1, theo bờ Tây đầm Lăng Cô chạy uốn lượn với nó. Cặp kè với đường sắt và về phía đầm là con lộ hẹp. Tới chỗ cữa đầm, đường sắt chuẩn bị chui qua hầm số 5 và đường bộ thì chuẩn bị leo lên đèo Hải Vân.  Đèo Hải Vân xuyên qua giữa 2 trái núi. Trái núi Phía Đông(trái núi số 2), vị trí giống núi Đá Bia ở đèo Cả và cao hơn 600m(núi Đá Bia cao 706m). Núi có hình bầu dục hướng Tây Bắc-ĐôngNam. Trái núi phía Tây(trái núi số 1) cũng hình thù và hướng như vậy nhưng đồ sộ hơn và có đỉnh cao tới 1192m. Đường đèo xuyên qua 2 trái núi này. Sau đây là hình ảnh đường qua đèo Hải Vân nhìn từ phía Bắc.
Sườn phía Bắc trái núi Phía Tây đèo(trái núi số 1) nhô ra 2 “mỏm” núi. Giữa là 1 lũng sâu(đường đáy). Từ mõm phía Tây, xe hơi bắt đầu lên đèo, uốn lượn qua trái sang mõm phía Đông rồi tiếp tục leo đèo trong khi xe lửa tiến tới mõm phía Đông thì chui qua 1 cái hầm ngắn (hầm số 5). Ra khỏi hầm, xe lửa cặp kè sát mé nước, trên bờ đá chênh vênh, chạy thẳng một mạch hướng TâyBắc-ĐôngNam độ 2 phút kinh độ, tức khoảng 3,6Km trực chỉ tiếp cận trái núi phía Đông của đèo(trái núi số 2). Xe uốn 1 vòng quanh chân trái núi thứ 2 này độ chừng 1 phút kinh độ(1,8Km).  Tổng cọng chỉ có 5,4Km này, đường đèo xe lửa ở Hải Vân mới trông giống cảnh đường sắt vắt vẻo cheo leo bên bờ vực nước chạy qua đèo Cả. Đoạn còn lại xe chạy bọc  quanh sườn núi giữa trái núi thứ 2 và 3 của doi núi hoành sơn Hải Vân chạy ra biển. Còn tới những 3 phút kinh độ(5,4Km) để doi núi này chạy ra tới mép nước. Tiếp theo tận cùng doi núi là hòn Sơn Trà cao 230m nằm lọt thỏm ở trong biển thành 1 cù lao. Đoạn đường còn lại đó xe chạy trong khung cảnh núi rừng bình thường như những nơi khác.
Một điểm khác nữa là trên đường đèo Hải Vân có 2 ga tránh tàu. Một ở cữa Nam hầm Lăng Cô, hầm số 5. Ga tránh chỉ có 2 đường ray.  Ga tránh thứ 2 ở giữa đèo, phía Nam cữa hầm dài số 4. Hầm số 3 cũng dài. Hầm số 3 và số 2 thì ở sườn Nam của trái núi số 2. Hầm số 1 lại đục qua mõm núi đầu Nam của trái núi số 1, tức trái núi ở phía Tây đèo. Hầm số 1 dài mở cữa đi vào ga Kim Liên(hầm 1 và 5 thuộc trái núi phía Tây; 2,3,4 thuộc trái núi phía Đông).
Về mặt sơn thủy hữu tình thì cảnh xe lửa qua đèo Cả đẹp hơn nhiều. Về mặt “mây nước” có lẽ đèo Hải Vân giựt cờ nhất. Trở lại mô tả đường bộ leo đèo. Leo đèo bắt đầu từ 2 mõm núi chìa ra về phía Lăng Cô. Rồi cứ theo sườn phía Đông trái núi số 1(phía Tây của đèo), từng bậc cao độ, theo đó mà leo. Tới đỉnh, nơi trái núi Đông-Tây giao nhau ở độ cao 500m thì xe xuống núi theo sườn phía Nam, cũng cùng trái núi phía Tây đó(trái núi số 1) mà leo xuống. Khác với đường đèo Cả. Đường lên xuống thuộc 2 trái núi khác nhau: Đường lên thuộc sườn núi phía Đông(núi Đá Bia). Tới đỉnh là nơi núi Đá Bia giao nhau với núi Xả ở độ cao 300m, thấp hơn đỉnh núi Đá Bia rồi xuống đèo theo sườn phía Đông núi Xả mà xuống. Ở đèo Hải Vân đường đèo chạy theo sườn Đông trái núi số 1; đường xe lửa chạy theo sườn Đông trái núi số 2.
Một chút lai lịch về đường đèo Cả. Người ta lầm lẫn đèo Cả với đèo Đại Lãnh. Trước năm 1918 chưa có đèo Cả. Đèo Cả ở giữa núi Đá Bia và núi Xả. Núi Xả có 2 đỉnh là đỉnh 698m ở phía Tây và đỉnh trên 500m ở phía Đông tiếp giáp với núi Đá Bia tạo ra đèo Cả. Sườn phía Đông đỉnh 500m này của núi Xả chạy sát ra biển nên ngày xưa lưu thông theo lối này không được. Người ta chọn đường đèo ở giữa 2 đỉnh 698m và đỉnh trên 500m của cùng 1 trái núi Xả nói trên. Đây là đường đèo Đại Lãnh xưa kia và núi Xả ngày xưa có lẽ tên là núi Đại Lãnh. Dãy Đại Lãnh lấy tên núi này. Băng qua rặng núi Đại Lãnh  ngày xưa đi mất ngót 1 ngày. Xe ngựa, kiệu võng đều không qua được. Nay quý quan(người Pháp), dựa theo thế núi mở 1 con đường quanh co men theo bờ biển. Gặp đá lớn phải dùng bộc phá mới khai thông. Khai thông được 5Km. Tiếng bắn đá như tiếng súng nổ liên hồi(Lâm Viên Hành Trình Nhật Ký của Nam Tước Đại Thần Đoàn Đình Duyệt-1918). Ngày nay, trước khi lên đèo Cả, về phía Đại Lãnh, người ta còn mục kích khối đá đen cứng đầu nhô ra sát biển mà ai ai cũng đều biết tên của nó là “ Hòn Đá Đen”, chỗ khúc quẹo nguy hiểm nhất trên đèo Cả. Từ đoạn nhật ký trên và nhận xét này, ta tin đường đèo Cả chỉ mới có từ năm 1918. Ngày xưa đường đèo là đèo Đại Lãnh. Theo đường đèo này, ngày nay người ta thực hiện đường Hầm Đèo Cả.
Nói về hầm đường bộ qua đèo Hải Vân. Đường bộ Hầm đèo Hải Vân là xa lộ tiếp nối đường tránh thành phố Đà nẵng thì ở phía Tây khá xa hầm số 1. Hầm đường bộ đục xuyên qua trái núi phía Tây(trái núi số 1). Ra khỏi hầm, xa lộ không xuống đèo như đường đèo cũ. Đang còn ở trên cao độ khá cao, xa lộ chạy qua cầu Hải Vân cheo leo ở trên cao để vượt qua cả đường sắt lẫn đường đèo cũ ở cữa Bắc hầm xe lửa số 5,  rồi cũng qua tuốt luốt luôn cữa đầm Lăng Cô, đổ dốc xuống giải duyên hải Lăng Cô, nhập với QL1 cũ. Nhân viên soát vé toa của tôi nói còn 1 đường bộ qua đèo nữa đang thi công. Đường này tránh qua hầm và tránh leo đèo.  Đường leo dốc ở cữa hầm số 1 rồi men theo sườn Đông của trái núi phía Đông của đèo(trái núi số 2)  mà đi. Tới Lăng Cô 3 đường nhập lại.
Men theo bờ vịnh Kim Liên, tàu tới ga Kim Liên. Men theo bờ vịnh Tiên Sa, tàu tới ga Đà Nẵng lúc nào không hay. Xuống ga đón taxi về nghỉ ở khách sạn 206 trên đường Nguyễn Hữu Thọ trong cái nắng trưa Hè ở xứ “Năm Eo”(Liên Khu Năm) nắng gió. Chấm dứt lộ trình. Click vào link sau đây xem hình ảnh minh họa:
                                                 Ba ngày ở Huế
   Nguyễn Thị Thảo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét