BãiBiển TuyHòa(BBTH) dài 3Km từ cữa
ĐàRằng đến ngả ba đường NguyễnHữuThọ-ĐộcLập. Nơi đây mới xây dựng lên QuảngTrường
NghinhPhong và ThápNghinhPhong. Đường NguyễnHữuThọ chạy từ cây số 3 QL1A cũ đến
đây. BBTH dài 3Km là do như thế.
BãiBiểnTuyHòa chạy dọc dài
theo đường ĐộcLập. Từ xa bờ nhìn vào người ta thấy BBTH hiện lên như một giải
cây cối xanh xanh bên trong nhô lên 3 cao ốc là KháchSạn(KS) CôngĐoàn, LongBeach
Hotel và xa về phía băc là KS Rosa Alba. Phía bắc khách sạn này là BãiNghinhPhong
có tháp NghinhPhong.

PhốĐiBộ. Dọc theo BBTH, trên vỉa hè phía đông đường ĐộcLập người
ta thiết lập phố đi bộ(PĐB) nằm trong hệ
sinh thái cây xanh dựa biển tươi tốt xinh đẹp. Lúc đầu PĐB được thực hiện
từ cữa ĐàRằng đến Resort ThuậnThảo trong phạm vi phường 6 và 7. Năm nay thiết lập
PĐB tương tự như vậy trong phạm vi phường 9 từ đường TrầnHào gần đồn biên phòng
TuyHòa và khách san CôngAn TuyHòa đến đường PhùĐổng kế bên Resort ThuậnThảo.
Resort nay đang bị bỏ hoang. PĐB phía nam có QuảngTrường 1/4. PĐB phía bắc thì
có QuảngTrường ThápNghinhPhong. Trước đây người ta bỏ hàng chục tỷ đồng để lát
đá hoa cương PĐB phía nam. Lối đi bộ ở đây thì thẳng hay ngoằng ngoèo, uốn lượn
bao quanh thảm cỏ, bồn hoa, tượng đài hay phù điêu mỹ thuật để khách dạo chơi
thưởng ngoạn trong không khí gió chiều mát mẻ hay trong nắng ấm ban mai. Cảnh
tượng PĐB phía bắc năm nay cũng tương tợ.
BãiNghinhPhong.
Phố đi bộ ở BãiNghinhPhong có 3 tượng đài là
ThápNghinhPhong, HảiĐăng và tượng đài ở phía bắc không biết tượng trưng cái gì. Hai tượng đài này dựng trên một dãy giả
làm ghềnh đá cheo leo dọc bờ biển. Sườn mặt trong thì thoai thoải. Phía biển sườn
dựng đứng. Giữa 2 tượng đài là hồ nước có cầu bắc qua.ThápNghinhPhong
dựng trên quảng trường có hình bán nguyệt. Phía đường cong nhô ra tới mực nước
biển. Người ta dựng lan can tay vịn ở mép đường cong này. Toàn bộ trông như một
thứ ban công để khách trông ra biển khơi mà ngắm sóng gió. Đây là ban công thứ
nhất(BCTN). Trên mặt bằng của quãng trường và ở phía trong BCTN người ta dựng một
một mặt nghiêng ngửa mặt ra đường ĐộcLập và lên dốc thoai thoải về phía biển,
giả làm một cái đồi nhô ra biển để trên đỉnh dựng tháp NghinhPhong(TNP). TNP giả
làm gành đá dĩa. Quanh đồi giả về phía biển, người ta cũng dựng lan can, lan
can thứ 2 và ta cũng có ban công thứ 2 ở sau lưng tháp trông ra biển.

Tháp
NghinhPhong là một tháp chẻ đôi để có một lối đi Tây-Đông ở giữa. Trên 2 vách bắc
nam của lối đi trang trí bỡi những hình ảnh điêu khắc mỹ thuật. Tháp có 3 phần
là ngọn tháp, thân tháp và bệ tháp. Ngọn tháp mỗi bên có 4 trụ giả làm 4 cột
basalt trụ của GànhĐáDĩa TuyAn. Bốn trụ cao thấp khác nhau. Trụ phía bắc cao
hơn một tí. Thân tháp cũng làm bằng những trụ giả làm cột basalt trụ cao thấp
khác nhau. Phía biển các cột trụ vượt thẳng lên trời cao tạo cảm giác sườn phía
biển dốc ngược, chường ra biển để đón gió. Phía bên trong lố nhố những trụ giả cột
basalt cao thấp khác nhau. Càng xuống thấp
thì các trụ ngắn dần, tạo cảm giác sườn bên trong tháp dốc thoai thoải. Đầu cột
trụ giả cột basalt trụ có đèn chiếu màu sắc khác khau lên thân các trụ basat
phía trên làm cho tháp lung linh huyền ảo vào ban đêm. Thân tháp tọa lạc trên một
mặt bằng hình thuẫn(elipse) là thềm tháp(TT). TT lát đá hình lục giác giả làm
bãi đá dĩa của GànhĐáDĩa TuyAn. Bệ tháp hình chóp cụt hình thuẫn dùng nâng đỡ
tháp và làm bậc cấp để leo lên thềm tháp. Ở chính diện, bậc cấp thẳng, hình chữ
V, có 2 cánh nam bắc. Đầu nhọn chữ V hướng ra đường ĐộcLập. Đếm được 10 bậc từ
dưới lên thềm tháp. Hai bên bậc cấp chính là các dãy bậc cấp hình lục giác đều
đồng qui về chân tháp. Bậc cấp lục giác giả làm hình ảnh các cột basalt trụ bị
gãy đứt ở độ cao khác nhau, để lộ ra tiết diện lục giác như cái đĩa đá ở
GanhĐáDĩa TuyAn. Tiết diên lục giác làm bậc cấp để leo lên thềm tháp. Ra tới
mép quãng trường thì không còn bậc cấp nữa mà là 2 lối lên dốc có lan can tay vịn
dẫn lên thềm tháp. Bên dưới bệ tháp toàn bộ sân quãng trường toàn lát đá hình lục
giác giả làm bãi đá dĩa của GànhĐáDĩa TuyAn. Rải rác có đèn chiếu sáng ở bên
trong các “đĩa” hình lục giác.

Hải đăng giả là tượng đài thứ 2 ở phía bắc ThápNghinhPhong. Tượng
đài xây trên dãy đất cao giả làm ghềnh đá dọc bờ biển. Phía tây tượng đài có bậc
cấp để khách leo lên chụp hình toàn cảnh. Dưới chân tượng đài về phía bắc là hồ
nước có cầu bắc qua. Tiếp theo là ghềnh đá giả với những tảng đá có hình thù kỳ
dị “mọc” ngổn ngang hay gác chồng lên nhau rất mỹ thuật.
Tượng đài cuối cùng không biết tượng trưng cái gì và cũng có bậc cấp để
leo lên. Về phía biển khách đi từ tượng đài thứ 3 về nam có cảm giác như đi dọc
theo ghềnh thác cheo leo của một bờ biển
cao khúc khuỷu như đoạn ĐèoCả-MũiĐiện.
Một chút lịch sử Năm 1611 chúa Nguyễn (NguyễnHoàng) sai chủ sự VănPhong
đánh
ChiêmThành lấy đất đặt ra phủ PhúYên gồm 2 huyện Đồng Xuân và TuyHòa(VNSL TrầnTrọngKim). Huyện thì gồm có 3 tổng là tổng thượng/trung và hạ. Hai huyện lấy sôngĐàRằng làm giới hạn. Hàng mấy trăm cho đến năm 1826 đơn vị hành chánh đơn giản chỉ có thế. Năm 1826 tổng mới có tên riêng. HuyệnĐồngXuân(HĐX) có tổng XuânĐài, XuânSơn, XuânVinh. HuyệnTuyHòa(HTH) có tổng HòaBình, HòaĐa, HòaLạc, HòaMỹ. Tổng HòaBình có làng PhúCâu nguyên là PhườngCâu thôn thuộc hạ bạc của HĐX. Làng BảoTháp nguyên là BảoTháp xã thuộc tổng trung HĐX. Tới năm 1826 HTH mới có phần đất ở bắc sông ĐàRằng.
Phần
đất bắc TP ngày nay xưa kia là vùng động cát hoang vu. Phía nam có 2 làng nhỏ
là BảoTháp buôn bán ở chân NúiNhạn và PhúCâu đánh cá ở cữa ĐàRằng. Phía bắc
cũng có 2 làng nhỏ là làng PhướcHậu làm ruộng ở ĐôngBầuThủy và làng NặngTịnh làm
ruộng ở ĐồngVườnTrầu(ĐVT). ĐVT ở giữa 2 giải cát duyên hải từ chân núi ChópChài
chạy đến núi Tháp và giải thứ 2 chạy dọc theo mép nước biển. Không biết thời nào làng NăngTịnh nhập vào
làng BảoTháp mà có đình NăngTịnh ở chỗ chân NúiTháp. Có lẽ vào thời có phủ lị ở
đây. Thủ phủ HTH trước kia ở nam sông ĐàRằng sau dời về làng ĐôngPhước. Khi có
phủ thì lị sở dời về “dinh”ở chỗ chân NúiNhạn. Tới năm 1899(ThànhThái 11)
PhúYên mới có 4 đơn vị hành chánh là 2 huyện và 2 phủ: PhủTuyAn, PhủTuyHòa, Huyện
ĐôngXuân, HuyệnSơnHòa.
Nơi
động cát hoang hóa này cho tới tháng 7 năm 1954 mới trở thành thủ phủ của tĩnh PhúYên
thuộc QuốcGia ViệtNam của QuốcTrưởng BảoĐại. Ngày nay nó trở thành thành phố
nguy nga với phường xã sắp xếp từ bắc xuống nam như sau:Trên trục QL1A cũ(NguyễnTấtThành):
F9 chạy từ Mỏm CổRùa của núi ChópChài-Nhà máy bia SG, F8 từ đây đến TrầnPhú, F2 từ đây đến LêLợi,
F1 từ đây đến bờ sông Chùa. Phía đông F8 và 2 là F5. Phía đông F2 và 1 là F3. Trên
trục HùngVương: F9 từ AnDươngVương-TrầnPhú, F7 từ đây đến LýTháiTổ(cầuLêLợi),
F6 từ đây đến bờ sông. Đoạn HùngVương từ PhùĐổng đến TrầnPhú phia đông là F7,
phia tây là F9. Đoạn TrầnPhú đến CầuLêLợi F7 ở phía đông. F5 ở phía tây. Đoạn CầuLêLợi
đến bờ sông F6 ở phía đông, F4 ở phía tây. F9 bao bọc trọn phía bắc TP, ôm trọn
giải cát long mạch chùa HồSơn và mở ra ở BếnNghinhPhong. Phía bắc cảng PhúCâu,
chỗ F6 và 7 là bãi QuảngTrường ¼. Địa hình tương tợ như thời sơ khai đất này khởi
thủy 4 làng PhúCâu, BửuTháp, NặngTịnh và PhướcHậu với động cát hoang hóa, nay
trở thành một thành phố huy hoàng. Một ngày Tết NhâmDần 2022, Ongtampy.
Gõ vào đường dẫn sau đây để xem youtube minh họa bài viết:
https://www.youtube.com/watch?v=Dj1asaXeZBI